Phố núi đêm trăng nghiêng
Một mình nghe tiếng suối
Ta nhập vào thiên nhiên
Lá rừng khô về cội
Thương mẹ đã bạc đầu
Còn dặm ngàn rui rủi
Thương em tóc xuân thì
Rụng sợi buồn góc rẫy
Phố núi khuya lạnh gió
Chập chùng dốc ngược xuôi
Ta mãi thành hạt bụi
Lang thang bay đất trời
Phố núi chìm trong sương
Ta tìm em tìm mẹ
Đất đỏ nhuốm chân buồn
Tiếng chim nào hót khẽ
Phố núi rồi phố trăng
Giọt sương là giọt tình
Thương em rồi thương mẹ
Phố núi nhập nhòa nghiêng