Đà Lạt luôn là sự cô độc. Gốc cỏ, hàng cây, sương lan mặt hồ buổi sớm, tiếng chuông giáo đường lặng lẽ góc chiều… Tất cả đều toát lên nỗi cô đơn hoang dại.
Tôi về Đà Lạt tìm lại cụm dã quì cuối dốc, hàng cây Anh Đào tháng mười khẳng khiu đứng ven đường ẩn hiện trong sương, đồi Cù cỏ ngan ngát xanh,rừng thông rì rào trong gió.
Nhớ những đêm giáng sinh buốt lạnh, cuộn mình trong chiếc chăn đơn,thoảng nghe tiếng vó ngựa trong đêm mịt mùng đồi Đa Thiện. Nhớ tách cà phê ấm áp với điếu thuốc rê những chiều buồn trong quán Ngọc Lan. Nhớ những bản tình ca nổi tiếng một thời lãng mạn rơi ngọt ngào vào trái tim non trẻ ở khách sạn Anh Đào.
Và nhớ…rất nhớ những khuôn mặt bạn bè. Những khuôn mặt đầy ước mơ, hoài bão . Những khuôn mặt đầy si mê, vụng dại. Có đứa theo gót chân người trong mộng khắp các nẻo đường. Có đứa run rẩy đứng dưới cội đèn vàng chờ người yêu. Có đứa ôm mối tình sâu kín với người bạn gái cùng lớp. Có đứa đau khổ trong tình yêu mà bỏ cả học hành…
Đà lạt đã thay đổi. Thành phố phồn thịnh hơn. Ngã năm Phù Đổng đã đô thị hóa. Những khu phố sầm uất, những ngôi nhà ống mọc lên vội vã . Những con đường nhựa rộng rãi, bóng loáng. Sự phát triển hạn hẹp tầm nhìn đã phá nát cảnh quan lãng mạn, cổ kính. Khách du lịch trong và ngoài nước đổ về nườm nượp làm cho người Đà Lạt giàu hơn nhưng cũng đánh mất dần sự hồn hậu, chân thực. Cái xô bồ, hỗn tạp đã lấn dần cái đơn sơ, giản dị vốn có ở nơi này. Tôi bơ vơ lạnh lẽo trong cái chợ đêm thành phố ồn ào, náo nhiệt. Ngồi bên bờ hồ Xuân Hương tôi nhìn ánh đèn của Thủy Tạ mờ ảo mặt hồ, tôi tự hỏi…Tại sao người ta lại nhốt Đồi Cù? Nhốt kỉ niệm của chúng tôi và bao người khác?
Nhớ đến tê tái người những chiều mùa thu cỏ tím tha hương, chúng tôi len qua cụm dã quì vàng rực lưng đồi, những hàng thông cao chót vót, nhìn phía xa ẩn hiện những mái ngói đỏ trầm mặc dưới tán lá xanh để đến quán cà phê Thanh Thủy. Những sớm mai buốt giá chớm xuân lang thang trên con đường Đinh Tiên Hoàng đỏ cánh Anh Đào, chợt nghe tiếng rúc rích cười của một người con gái.
Dốc cao, dốc thấp. Con đường quanh co. Mái ngói hoa rêu. Hoa hồng chớm nụ.
Chợt thèm những bước chân lang thang đơn độc, một tách cà phê bốc khói ở cà phê Tùng trong lãng đãng, ma mị tiếng hát Khánh Ly.
Chợt thèm một bóng xe ngựa băng qua đồi vắng, mất hút vào hoàng hôn.
Chợt thèm miếng khoai lang nướng dẻo thơm như mật. Một ly sữa đậu nành nóng béo ngậy bốc khói thơm mùi lá dứa. Một tô mì xứ Quảng, chiếc bánh trán mè dòn tan và dĩa rau non xanh ngọt.
Chợt thèm một cái nhìn trong trẻo, ấm áp. Một lời han hỏi ân cần ăm ắp tình người.
Tất cả đã trở thành kí ức.
Bạn bè tôi có đứa đã bỏ lại nơi này, những thằng còn ở lại đang xuống chân dốc thời gian. Những cánh rừng thông, lưng dốc dã quì lịm chết.Những hàng cây Anh Đào ven đường trở thành cổ tích. Người Đà lạt đang đánh mất nét thanh lịch và mộc mạc. Thành phố đang đánh mất sự duyên dáng, thơ mộng.
Nhưng sự cô độc vẫn hiện hữu trong tôi như một duyên nợ.
Đà Lạt trong tôi là những nỗi buồn…