Khi nghĩ về con lan man trước sân nhà
tôi lạc đường, rơi vào dòng trí nhớ
bắt gặp một thằng bé mồ côi
sống chung với người thân và cha mẹ
của mình
Ai thở dài trong đêm lặng thinh
như gió lạnh buốt qua khe áo hở
không cú rúc sao chừng bỗng sợ
trăng nghiêng soi một ngõ phố vắng
không người
Tôi gặp mình những năm tháng xanh tươi
của một thuở không mừng lo số phận
của một thuở không thấy mình lận đận
dễ tin, dễ sống, dễ thương yêu
Có ai về bóng nhỏ liu xiu
nơi góc phố sương mờ giăng mái chợ
còn bé quá sao mà em không sợ
hỡi em bán bánh mì đêm !
Tôi gặp mình xưa như sông sóng nhẹ êm
không hạnh phúc và không bất hạnh
không nồng ấm và không ghẻ lạnh
như không là gì cả, rất mong manh
Cuộc đời là gì ?
một cao ốc ? một nhà tranh ?
một cuộc sống ấm no, một mảng đời vất vả
một cái giá phải mua và một cuộc đời
phải trả
mỗi chỗ, nơi đều có ngã đi về
Tôi trải lòng mình ra với đam mê
để được sống như chưa từng hối hận
tôi trải hồn tôi suốt năm cùng, tháng tận
thấy mình như con gió mùa ngông
Và con…
Có thể mai nầy rồi con cũng là sông
cũng có thể mai nầy con là bão
dù cơ cực, dù no cơm ấm áo
hay sống như mình được sống nghe con.
2/1996