Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.190
123.213.771
 
Dốc cỏ hoa dại tím
Lê Hoàng

 

 

Cái quán tạp hóa của em nằm chìm dưới chân đồi cỏ mọc đầy hoa dại tím, bên cạnh ngôi nhà thờ cổ. Mỗi lần mẹ nhờ tôi đi mua những vật dụng cần thiết. Tôi phải đến đó, dù từ nhà tôi đến nhà em đi bộ tới nửa giờ, dù gần nhà tôi cũng có nhiều quán. 
Mẹ vẫn hay trách tôi về những việc như thế! Nhưng có gì lạ đâu, chẳng qua tôi tới đó vì tôi được gặp em. Chẳng biết sao mỗi lần tôi gặp em, tôi và em lại …miên man nói những chuyên không đâu, nào nắng mưa, học hành, rồi thì… dạo này còn vẽ không? Tôi đã vẽ tặng em bao nhiêu bức tranh mà tôi cũng không còn nhớ rõ, những nét cọ ngây ngô nguệc ngọac, vậy mà lúc nào em cũng khen tranh của tôi đẹp. Tôi đã vẽ tặng em một sườn đồi mọc đầy những hoa dại tím, có ngôi giáo đường nghiêng nghiêng và có em. Ngày ấy tôi chỉ nhìn em thánh thiện từ xa, rồi đem nỗi nhớ chất đầy trong lòng, tôi cứ say sưa ủ men rượu hàng ngày, như bánh trái nhu cầu của cuộc sống. Mỗi ngày khi ngôi giáo đường vọng lên tiếng chuông chiều, tôi đã sạch sẽ trong bộ quần áo tươm tất để đi lễ và được nhìn thấy em trong ngôi nhà thờ cổ ấy. Em hát trong ban thánh ca của nhà thờ. Nên tôi bày ra rất nhiều dịp để đến được với em, dù trời mưa hay nắng.


Tôi vẫn nghĩ em như con chim sẻ trong nhà thờ, thường làm tổ hót líu lo bên những câu kinh được cất vào những buổi chiều muộn, Lúc nào tôi cũng nghĩ tới em cả khi những tiếng cầu kinh, không biết Chúa có buồn tôi không? Nhưng tôi nghĩ Chúa nhân từ và tha thứ, nên tôi thấy bình an như món quà mà Ngài dành cho tôi. Bữa ăn sang trọng của tôi là được nhìn ngắm em. Em có đôi mắt to hiền dịu, nhẹ nhàng thanh thóat như những bông sen trắng nở đầy trên những cánh đồng mà tôi thường đi qua. 


Thế rồi ngày tháng trôi đi, em đã trở thành thiếu nữ lộng lẫy tỏa hương thơm như những bông hoa ngọc lan. Lúc đó tôi đã trở thành dũng sĩ gian nan, vì có biết bao nhiêu người vây quanh. Bỗng nhiên tôi buồn cho thân phận mình, nhà tôi nghèo nên tôi vẫn lặng im chẳng dám bày tỏ điều gì, chỉ ngắm nhìn nhưng những vốn liếng mà tôi có trước đây. Dù niềm tin đôi khi lung lay…


Tôi vẫn nhớ mùa noel năm ấy. Tôi đã lấy hết can đảm để mời em đi chơi, và tôi cũng không tin em đã nhận lời… Tôi vẽ ra mọi thứ trong đầu, nào là sẽ đưa em đi chơi nơi này nơi kia cho bõ những ngày tôi phải chờ đợi. Chiều đến tôi đã hẹn em ở góc ngôi nhà thờ cổ. Em đã đến hiện ra như một thiên thần trong chiếc áo len màu ghi, quấn chiếc khăn quàng màu tím nhạt. tôi đang say sưa trong giấc mơ... – Anh sao thế! Đang nghĩ tới ai phải không. Diệu về nhé! – Không… không…! Anh chờ em mà. Tôi nhìn trong mắt Diệu có những ánh sao lấp lánh như những hạt kim cương. Nụ cười của Diệu như cô công chúa vừa thức dậy trong vườn. Tôi đã đưa em đi lang thang nhiều nơi trong xứ đạo nhỏ bé ấy. Và tôi vẫn là chú bé dại khờ chưa dám một lần chạm tới thiên thần của tôi


Cũng chính sự lặng im vụng về của tôi, mà em đã ra đi về nơi rất xa, bỏ lại tôi trong những ngày tháng hoang vu buồn heo hút. Ngày tôi nghe tin em sắp sửa lên xe hoa, nỗi buồn sâu thẳm như đã chết trong lòng. Cả ngày đó và nhiều ngày sau nữa tôi đã lang thang bên ngôi giáo đường cổ mà không biết mình về đâu. Tôi đã khóc trên ngôi mộ tình yêu của mình. Giờ thì Diệu đã bay xa rất xa rồi, Diệu như đang trôi về phía biển.
Tôi sống bằng ký ức đã mờ xa về những giấc mơ đẹp và những bức tranh tôi vẽ em. Em vẫn thánh thiện bước ra trong những nỗi khát khao, theo cuộc hành trình lãng du sắc màu, cõi đi về mình tôi. Chỉ còn nụ cười của em…hoang vắng bước chân Diệu bên sườn đồi hoa tím và ngôi giáo đường cổ.

 

01/12/2016

 

 

Lê Hoàng
Số lần đọc: 1406
Ngày đăng: 29.12.2018
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cuối năm trên biển Bắc - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Trám - Trần Yên Hòa
Bạch hạc - Trần Như Luận
Lãnh Chúa ngân hàng - Nguyễn Anh Tuấn
Đà Lạt trong tôi là những nỗi buồn - Trần Quang Phong
Chạm đến tinh khôi - Vĩnh Thông
Bất ngờ kể một chuyện tình - Phan Tấn Uẩn
Người thầy đầu tiên - Bùi Thanh Xuân
Cánh chim trong bão - Nguyễn Tiến Nên
Hư thực chuyện nước tề - Đỗ Nhựt Thư
Cùng một tác giả
Em sẽ bay về trời (truyện ngắn)
Những phiến lá mục (truyện ngắn)
Dốc cỏ hoa dại tím (truyện ngắn)
Bóng hạnh phúc (truyện ngắn)