Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.180
123.220.080
 
Tự khúc cuối năm
Phan Văn Thạnh

 

 

1-Thoắt đó đã cán mốc 70 .Tôi lẩm nhẩm chao ôi mình lọt vào tốp xưa nay hiếm rồi sao* ?Thoáng bóng ruồi qua mắt lão.Sự đời đè trĩu oằn vai.Ký ức như tấm ảnh đen trắng loang lổ,nhạt nhòa phai thuốc rửa .Tất cả xổng khỏi tôi trôi tuột trong lòng máng trượt tối om hất ngược về phía sau xa ngái .Trước mắt hoàng hôn lênh láng .Sau lưng ngàn xuân cánh hạc vẫy chào…

 Nhích thêm bước,đổ sang mùa

Ngày xuân bay trớt,đông lùa phía sau

Chào ta khí thế hôm nào

Mà  nay lọm khọm chui vào bẩy mươi…(PVT)

 

2-

Guồng quay hối hả, nhịp đời gấp gáp, cuộc sống như thác lũ lao nhanh về phía trước. Lắm lúc chưa kịp định hình mình trạng thái này thì một dạng khác đã ập đến, cứ thế mộng mị lôi xệch tôi đi trong cõi ta bà.

Thời trai trẻ ùa về - ngày ấy và bây giờ nhìn lại – “nghiệp giáo” đã dẫn dắt số phận tôi rong ruổi xuyên qua thời cuộc, sống sót đến tận bây giờ .Không ai định đoán được điều gì khi sa chân vàm xoáy thiên mệnh.

 

3- Ròng rã qua từng năm tuổi. Rời chiếc ghế phù phiếm nơi cõi tạm, chính thức thoát vòng cương tỏa, tôi mới thực sự ngộ ra cuộc nhân sinh nhọc nhằn bào ảnh:

 

      “Ngày vui ngắn chẳng đầy gang

    Trông ra ác đã ngậm gương non đoài” (Kiều).

 

4-

 

Tiết trời cuối đông se sắt mơ hồ - như nắm níu – như buông rời. B lốc lịch ốm nhom.Chiếc lá tháng chạp đeo số 31 thả tay rụng xuống ngàn. Tôi xốc tung ký ức, mở bao diêm, bật nốt que cuối cùng, che tay soi lửa vào mù sương khẻ hỏi: Có phải em vừa về từ muôn năm cũ? Sao đi mà chẳng bảo gì nhau để nông nỗi ngày về chỉ nói với nhau toàn chuyện kiếp sau!

Tôi gặp lại tâm trạng của mình trong đêm mưa Mèo Vạc (Hà Giang) – Gió trần truồng lang thang qua cao nguyên đá như kẻ cuồng si lạc loài, đâm sầm vào vách núi gào rú man dại. Lời tình ru suốt hàng trăm triệu năm tạc vào đá nhớ quay quắt.

 

Tôi thấy tôi đứng trước biển, ngoài kia sóng gọi khản cổ tìm bờ. Bãi Trước, Bãi Sau, Sao Mai, Bến Đình…-Vũng Tàu làm tổ trong tôi, nỗi buồn nhiều như cát.

Tôi xòe bàn tay hứng - lấm tấm những hạt đồi mồi lẫn trong bụi đỏ mịt mù vó câu băng qua mặt đất hoang liêu:

      Đùng đùng gió giục mây vần

     Một xe trong cõi hồng trần như bay (T.Kiều)

 

5-Lan man theo bút, cảm xúc vất tứ tung. Chiều cuối năm ngồi ngóng đầu nguồn vời vợi. Tôi biết rất rõ mình không còn trẻ nữa nhưng dẫu sao ngoài kia nắng mới đã lên – Trời bây giờ trời đã sang xuân. Tôi thức với mai trong những hạt sương li ti bám đầu ngọn cỏ - Thèm còn mãi cuộc tình dang dở để trong lòng day dứt lúc chiều buông…

 

 

(Saigon –31/12/2018)

(*)“Nhân sinh thất thập cổ lai hi” trong bà iKhúc giang nhị thủ - kỳ nhị ( Đỗ Phủ 712-770)

 

 

Phan Văn Thạnh
Số lần đọc: 2092
Ngày đăng: 31.01.2019
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cô gái tóc vàng - Nguyên Minh
Nỗi lòng rau muống biển - Lê Hứa Huyền Trân
Ngày em lấy chồng - Lê Hứa Huyền Trân
Bà chúa Vực Vuông - Đỗ Nhựt Thư
Mơ về lại Hoàng Sa - Phan Trang Hy
Hẻm mười ba - Bùi Thanh Xuân
Con chim bay lạc - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Dốc cỏ hoa dại tím - Lê Hoàng
Cuối năm trên biển Bắc - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Trám - Trần Yên Hòa
Cùng một tác giả
Tự khúc cuối năm (truyện ngắn)
Đà lạt & Tôi (tạp văn)
Tản mạn với CAFE (tiểu luận)
Trôi trong mơ (truyện ngắn)