ĐỘC TỌA VỚI NGỰ BÌNH
Xưa tiên thơ Lí Bạch
Độc tọa với Kính Đình
Nay ta lên sân thượng
Độc tọa với Ngự Bình
Ngự Bình tròn hay méo
Méo tròn cũng vậy thôi
Ta khôn hay ta dại
Dại khôn cũng một đời
Một đời không luồn cúi
Chẳng vướng bận chức quyền
Chỉ trầm ngâm như núi
Rượu thơ với bạn hiền
Những khuya buồn vắng bạn
Ta đành uống một mình
Ngồi cùng ta im lặng
Chỉ có núi Ngự Bình.
TRỞ LẠI LÀNG QUÊ
Lâu lắm rồi chưa trở lại làng quê
Chỉ gặp cánh cò trong câu hát cũ
Thương thân cò như kiếp người lam lũ
Trên những cánh đồng, trên dọc triền sông...
Người vợ nào xưa gánh gạo đưa chồng
Để tạc dáng con cò lặn lội?
Người mẹ nào xưa nói lời trăng trối
“Đau lòng cò con”?
Cò lần mò từng chút tép, chút tôm
Vẫn không đủ nuôi thân cò gầy yếu
Biết bao người làm lụng quanh năm - quanh năm túng thiếu
Đành hoá cò dò dẫm kiếm ăn đêm
Đã thương rồi nghe hát lại thương thêm
Ai ngày xưa làm nên câu hát
Hẳn cuộc đời long đong phiêu bạt
Thân cò sớm trưa?
Chiều cuối đông cùng dạo gót thẩn thơ
Tôi và bạn trở về nơi thôn mạc
Cánh cò trắng ngỡ từ trong câu hát
Chập chờn bay trước mắt bạn và tôi
Giận chúng mình năm tháng cứ rong chơi
Cứ nhai mãi cái điệu mòn sáo rỗng
Để quên mất dáng con cò trên ruộng
Dáng con cò cần mẫn dọc triền sông.
ĐỘC ẨM ĐÊM GIAO THỪA
Một mình ta với chai rượu đế
Bàn thờ nghi ngút khói hương bay
Pháo hoa nở bung trời xứ Huế
Ai có cùng ta thức đêm nay?
Người xưa độc ẩm mời trăng sáng
Trăng còn đâu nữa tối ba mươi
Uống rượu một mình không bầu bạn
Ta chỉ biết mời bóng ta thôi
Ta ngắm hình ta in trên vách
Ngỡ như người cũ ghé về thăm
Bao nhiêu hờn giận, bao xa cách
Chuyện trò cho hết cả năm canh
Tỉnh ra mới biết trời sắp sáng
Bóng người trên vách đã chia tay
Rượu mới lưng chai chưa dốc cạn
Chẳng còn ai chuốc để mà say.
KẺ BẤT TÀI
Có một kẻ bất tài
Cứ cho là như thế
Thơ viết hơn nghìn bài
Bán chợ nào cũng ế
Anh ta rao khản cổ
Không một ai đoái hoài
Bản thảo thơ xếp xó
Nợ chất đầy hai vai
Thơ viết không bán được
Ngâm nga cho đỡ buồn
Chẳng lẽ châm lửa đốt?
Không nỡ đào đất chôn?
Anh cứ gom thơ anh
Như người gom của cải
Một mai anh ra đi
Chỉ còn thơ để lại
Anh vẫn nuôi hy vọng
Sẽ có người tìm mua
Khi thơ anh được giá
Anh đã yên dưới mồ!
QUÁN NGHÈO
Mái tôn gác tạm bờ tường
Đơn sơ quán dựng bên đường người qua
Vài ba dĩa bánh gọi là
Hàn huyên đủ một ấm trà chia vui
Bình dân khoai bở, sắn bùi
Sinh viên ký nợ tới lui quán nghèo
Cố qua cái buổi gieo neo
Vợ không có việc, chồng theo sách đèn
Mặc ai chê, mặc ai khen
Mặc ai phú quí, sang hèn mặc ai!
Đôi khi chủ khách lai rai
Đôi khi cao hứng dăm chai bia... thường!
Vợ thì một nắng hai sương
Chồng thì thơ phú văn chương làng nhàng
Chẳng nên bia đá, bảng vàng
Sá chi bia miệng thế gian lưu truyền!
MỘ GIÓ
Lô nhô trên sườn đồi
Hàng trăm ngôi mộ gió
Những nấm đất nho nhỏ
Gió vun từ bao giờ?
Tôi cứ đứng vẩn vơ
Bên những ngôi mộ gió
Ai sẽ nằm xuống đó
Bình tâm cõi vĩnh hằng?
Có thể là tôi chăng?
Hay một người nào khác?
Đất vùi chôn phần xác
Có còn không phần hồn?
Đời ngả bóng hoàng hôn
Cắm dùi chưa thước đất
Lăng cũng chia cao thấp
Mộ cũng phân giàu nghèo.
Giữa vùng đồi vắng teo
Mình tôi và mộ gió
Ai sẽ nằm xuống đó
Bình tâm cõi vĩnh hằng?