1.
Tôi trở về một vùng đất mới quen
mà rất nhớ. Lạ lùng sao nỗi nhớ
lòng xao xuyến nhẹ trong từng hơi thở
có gì như thật lại như mơ!
hoa khoai lang không biết tự bao giờ
đã nở suốt dọc đường tôi bước
em dịu dàng gánh từng đôi nước
trưa hanh nồng tưới mát cho cây
mát lòng tôi. Ồ tợ bóng mây
biển ngoài kia ầm ào sóng vỗ
cây trong này cứ đâm chồi hoa nở
có cái gì tự sâu thẳm hồn tôi
nghe vang hoài như lời mẹ : xa xưa…
2
Ừ ngày xưa (cái thuở nào xa lắm)
chưa có làng chỉ trời biển mênh mông
thương người sống đói nghèo cơ cực
sóng bồi thêm động cát điệp trùng
cây cỏ mọc rồi chim muông thú dữ
bãi cát dài thành rừng rậm hoang vu
người chống lại bất công cùng khổ
rủ nhau về xây dựng xóm thôn
làng mọc lên với tên người tên đất
những Cồn Ong, Cồn Trứng, Cồn Cù
ôi cái tên sao mà mộc mạc
nào Khoáng Tiều, Nhà Mát, Mù U…
những cái tên bao mồ hôi nước mắt
ngày phá rừng gánh cát làm nương
nên gắn bó với người như máu thịt
giữ từng tên giữa mạch máu tim mình
người về đây chung một niềm tâm sự
thương yêu nhiều gian khổ chia nhau
mãi đứng thẳng trước bão bùng sóng dữ
nên bao đời làng vẫn xanh tươi
nên tháng ngày hoa vẫn nở, làng ơi!
3.
Có phải là em đã sinh ra
và lớn lên trong chuyện xưa thường kể
trong hơi thở có rạt rào sóng bể
trong lời ru muối mặn gừng cay
mà lòng em chung thủy với đất đai
những năm tháng quê hương mình đánh Mỹ
ai nói hết bao nhiêu là máu chảy
qua cuộc đời em nuôi lớn hận thù
giặc rải bom hủy diệt xóm làng
cho chim lìa cành, cho người xa đất
chúng đâu ngờ từ trong động cát
vẫn trong veo tiếng trẻ học bài
Tiếng nói cười kể chuyện hạ máy bay
giặc đốt làng, đốt sạch những mầm cây
giết ngay cả tiếng gà gáy sáng
nhưng có người vẫn hiên ngang thế đứng
đánh phèng la trên động cát gọi người
ra với đồng, ra với biển khơi
ra khắp làng hoa nở, làng ơi!
dù nắng nôi bão tố bất ngờ
dù bom đạn cứ từng giờ từng phút
dù bát cơm phải độn khoai độn bắp
vẫn làm nên sự tích anh hùng
ôi Trường Long Hoà sắt thép kiên trung!
4.
Mảnh đất này ai đã đến đây
đều gặp gỡ những tấm lòng chân thật
vị biển mặn vào trong từng câu hát
đậm đà tha thiết làm sao
có phải là em, cô gái thuở nào
đã từng bắn rơi máy bay của giặc
giờ vẫn dáng lo toan tất bật
em vá lành thương tích chiến thanh
em gánh cát về lấp lại hố bom
em trồng nên mùa màng tươi tốt
những cánh đồng mở theo chân em bước
làng rộng thêm, rộng thêm…
ôi cái màu tim tím dịu êm
hoa khoai lang nở giữa vùng cát nóng
giữa tiếng ầm ào của ngàn cơn sóng
hoa vươn mình lấn cả trùng dương
tôi bước đi như lạc giữa vườn
rất nhiều hoa và ngạt ngào hương sắc
hương lưu luyến hay lòng người ngây ngất
đi đi hoài vẫn một sắc trời hoa