Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.093
123.231.946
 
Lằn ranh mong manh
Trần Hạ Vi

 

 

Buổi sáng, anh với cô vừa leo núi một quãng dài. Đường đèo quanh co khúc khuỷu, không quá dốc nhưng không dễ đi tí nào. Tất nhiên, những chuyện này không hề làm khó cả anh lẫn cô. Sau mấy năm chuyên chú đầu tư tập thể lực, anh thừa sức chạy marathon gần trăm cây số, khoảng đường đèo ngắn ngủn này có ý nghĩa gì với anh. Còn cô tuy không so được với anh về sức nhưng tuyệt không phải hạng đàn bà con gái chân yếu tay mềm không có khả năng vận động.

 

Cô với anh dung cơm tối trong nhà hàng của khách sạn. Cô gọi những món đặc trưng của miền rừng núi Tây Bắc này: lợn cắp nách, gà đen hầm, cá suối nướng... và phàn nàn một cách nhẹ nhàng về dịch vụ ở đây. Anh cười "dù là khách sạn năm sao thì con người vẫn không thể nào thay đổi nhanh thế được, nhưng như thế lại có nét quê mùa duyên dáng riêng." Anh thích những gì là thật, những tính cách đặc trưng và có một biên độ chấp nhận cũng như tha thứ khá rộng cho những việc không làm mình hài lòng.

 

Thứ căn mang lên, nhiều hơnl à hai người có thể ăn. Sau vài miếng đầu, anh gác đũa, nhìn cô ăn. Cái cách cô tự nhiên vừa gắp cho mình vừa gắp cho anh rồi lại nói một hơi từ chuyện này qua chuyện khác tạo cho anh một cảm giác rất ấm áp như không khí gia đình. Cô là một trong và ingười hiếm hoi tạo cho anh cảm giác đó. Giữa họ có một sự thông hiểu nhau được tạo dựng từ khi còn bé. Anh và cô đi học chung cấp 1, ngày đó cô nghịch như con trai, cầm thước rượt bọn con trai chạy khắp lớp ra đến ngoài sân. Cô của ngày xưa vẫn hiện rõ mồn một trước mắt anh, một con bé trán dô mặt hơi gẫy gầy đét cao nhẳng mặc cái áo bông nhỏ cổ xây và cái quần ngắn củn ôm lấy mẩu bắp chân gầy khẳng khiu. Bây giờ cô vẫn gầy, nhưng là cái gầy của người mẫu hoa hậu, chỗ cần đầy đặn vẫn đầy. Quần áo vẫn ngắn, che chỗ cần che, hở những chỗ cần hở, túm lại cô luôn có cặp mắt rất tốt về thời trang. Ngoại trừ vài vệt nhăn nhỏ nơi đuôi mắt, tuổi tác không để lại chút dấu vết gì lên gương mặt và thân hình cô. Được ôm chia  tay cô vài lần, anh biết, da thịt cô mát mẻ mịn màng và cực kỳ mềm mại, đối lập hoàn toàn với làn da  khô nóng của vợ anh.

 

Nhìn cô ở khoảng cách gần, anh không thể ngăn mình nghĩ miên man. Cả cô, cả anh đều có một cảm giác mơ hồ về một chuyện gì đó sẽ xảy ra trong buổi tối này, sau bữa ăn tối này. Có lẽ cả cô, cả anh đều phân vân trước khi bước qua lằn ranh xóa nhòa tình bạn mấy mươi năm của họ. Anh đã sắp xếp, đã bỏ công, đã tìm cách theo đuổi cô một cách rất nhẹ nhàng, trong chừng mực một người như anh có thể làm được, nhưng giờ đứng trước thành công sắp tới, anh nghe như còn một sợi tơ vấn vít níu kéo, hay là tiếng nói của lương tâm, anh cũng không biết.

Sau bữa tối, anh hỏi cô có muốn uống chút gì không? Cô nhìn anh, mím môi, rồi gật đầu. Cô hiểu anh hơi phân vân, cô cũng có những phân vân của riêng cô. Nhưng họ vẫn hành động như những người đã được lập trình sẵn, như cuộc gặp mặt này đã được số phận định trước và không thể thay đổi. Cô gọi một ly margarita, còn anh uống một loại rượu địa phương. Họ ngồi gần nhau hơn, có vẻ muốn mượn một chú thơi men để bước qua bến bờ trầm tư suy nghĩ. Cả anh, cả cô đều biết mình đang làm gì, biết mình muốn gì trong cuộc phiêu lưu này. Mà có phải đây chỉ là một cuộc phiêu lưu?

 

Cô uống hết ly margarita, nhẹ nhàng luồn tấm thẻ phòng mình vào tay anh, rồi sửa lại mái tóc, uốn éo bước ra thang máy trở về phòng mình. Cô ở tầng 7 còn phòng anh ở tầng 10. Anh cầm ly rượu trong tay, chiêm ngưỡng cô từ phía sau, dáng đi của cô rất điệu đà, đầy nữ tính, rất hấp dẫn và chắc chắn là khơi gợi trong đàn ông một ước muốn chinh phục.

 

Anh trầm ngâm một lúc, theo thói quen, mở điện thoại lên, saukhi nhìn thị trường chứng khoán thì lướt qua feed facebook của vài người bạn. Anh nhíu mày, báo chí lại bắt đầu đưa tin về chuyện đại gia-hoa hậu. Đại gia gì cái thằng gà chết ấy, anh còn đại gia hơn gấp bao nhiêu lần; còn cô hẳn nhiên là đẹp và hấp dẫn hơn con bé nhỏ tí mặt choắt xấu xí mà khối người tung hô hoa hậu kia. Uống nốt ngụm rượu cuối cùng, ký hóa đơn, anh bước vào thang máy, bấm số 7.

 

15.07.2017

 

 

Trần Hạ Vi
Số lần đọc: 1729
Ngày đăng: 26.04.2019
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thuyền Nhân - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Chuyện ở sau chùa - Phạm Nga
Chước quỷ - Trương Đình Phượng
Trưa Hoàng lan - Nguyễn Đức Tùng
Và Anh là mẹ! - Lê Hứa Huyền Trân
Đẳng cấp - Trần Yên Hòa
Lão “Dân biểu” nhà tôi - Vinh Anh
Cô dâu - Nguyễn Đức Tùng
Sư ông - Võ Công Liêm
Mùa hoa dã quỳ - Lê Hứa Huyền Trân
Cùng một tác giả
Lằn ranh mong manh (truyện ngắn)
Quyển sách (tạp văn)
Li la do (truyện ngắn)
Hai thành phố biển (truyện ngắn)