Trước biển
Những con tàu tự trình bày trong quanh co thời gian
Đã mang đi từng ngày đợi biển
giấc mơ nào của rong phủ dần em
làm sao thoát được giọng cười lũ cá hằng đêm nô giỡn
cái rùng mình bước chạm cát đầu tiên
khiến em ngộp thở
Giấu từ biển bước chân không dự báo ngày
nhịp cỏ gai nhún nhảy
những hoa lông chông rong về miền thương nhớ
người hái rong cùng em chìm xuống
để trồi lên tia ấm mặt trời
Ngôi nhà vỡ làm em tiếc mãi thời gạch non
vẽ vào anh nguệch ngoạc trí nhớ
bao mắt cá lặng buồn
rồi em
nhòa như sóng tự bạc trước khi rời biển
rồi em
buồn như bức mặc tượng khai quật từ kí ức
một làng chài xưa anh cư trú
Ta chưa bao giờ qua đây
mà không đánh rơi một niềm tuyệt vọng
miền dương liễu khuya khua động
chờ rủ bóng xuống con tàu mưa trôi
thắp lên những đốm cháy lấp lánh
làn gió sớm trườn qua em trườn qua anh và biến mất
cơn thống khoái trên cát mịn ban mai
Rồi cũng nằm xuống bãi trăng một đêm
nghe mình thơm lành trước khi ra tới biển
làm sao thoát được giọng cười lũ cá hàng đêm nô giỡn
em ngon lagrue ngọt mực cơm
chiếc võ bia gió thốc
như giai điệu em
ru nỗi anh
trong giấc buồn ngư nữ
Những con tàu tự trình bày trong lô nhô sóng và vĩ độ
ta mang trên lưng giấc mơ ngang tàng của những tên cướp biển
nơi mặt trời hừng mọc phía triều đi
vươn tay mà vỗ về biển
vươn tay mà ôm bóng núi
chiếc xương cá tuổi thơ như ngọn ăng ten trầm tích
dò tìm trong vô biên
chút xanh thiên lí dịu dàng.
Gọi vào núi
Gọi khản tôi miền rừng trăng xanh, loài hoa lạ kiêu hãnh phô diễn sườn lũng mưa gào thét
Gọi mãi về đâu một nghĩa địa nhấp nhô tượng mồ phù sinh đêm thiêng chấp chới hồn chiêng buồn
Thương một rừng le, tiếng gà núi ré lên giật mình trưa lặng, một đồi gió lá đổ vàng đổ nâu lặng lẽ, vũ điệu loài sên và muỗi trên da mềm mọc lên thảng thốt, rã rời bước em về qua buôn vắng thầm hỏi rừng đâu?
Đêm buồn như ché rượu cần không người uống, ngồi nhớ đã từng say, suối chảy vào đêm bến trăng rớt đầy, con chim nào thả tiếng khuya vào xa vắng
Đêm róc rách trôi tôi qua mấy bờ dương xỉ xanh ngời mắt rắn
Đêm đen võng tóc em dài trói buộc tôi những nút thắt không lời
Xâm thực rác xâm thực tôi khoảng ngồi xưa từng sông, từng phiêu bồng lau trắng, bây giờ thời của vỏ chai vỏ hộp bao nylon và khăn giấy ướp nước hoa lộn mửa
Không tìm thấy lối vào mùa đông nhuốm vàng xơ xác, mắt đầy ngơ ngác, từng bắp ngô gầy lửa nhảy nhót chiều mưa, hạt vỡ lấp lánh, tôi vỡ tí tách, đêm đỏ tươi môi ngời sắc phượng
Ngôi nhà xưa cô quạnh mọc quanh vạt cải trời vút gió, loài bướm cải tháng tư vàng về xếp hàng cánh nhỏ, chập chờn bậu cửa, gót mẹ gánh qua trĩu nặng tháng ngày, hằn lên nhẫn nại sỏi im
Gọi vào gió một đồi xa hun hút ngày em.