Anh lặng lẽ đọc câu thơ em viết
về mười năm và nỗi đợi chờ
phút gặp gỡ em hình dung mải miết
sao bây giờ…chừng vẫn còn mơ
có phải anh người của bài thơ
em tưởng tượng khi vừa xa lớp học
tuổi hai mươi-trời xanh-ước vọng
chiếc khăn thêu một nửa đợi tên người
phải anh xa , xa đến tận chân trời
hay gần gũi như chờ em ngoài phố
em đi với tình yêu trong nhịp thở
chiếc lá rơi trên tóc nhẹ vô cùng
giữa bao nhiêu ánh mắt đến gần
có đôi lúc em tin lầm đã gặp
trong đau đớn có bao giờ dám để mình đánh mất
một bóng hình ngời ngợi trong tim
một, hai, ba…mười năm em lặng tìm
giờ anh lại kể về mười năm trước
mười năm vượt Trường Sơn vẫn nhớ một người chưa hẹn ước
màu áo xanh bỗng buốt mắt em nhìn
biết làm sao yêu bằng nỗi hồn nhiên
bằng xao động đầu đời em đã quên gìn giữ
phải anh không mà lòng em bỡ ngỡ
với thơ mình một thuở nhớ vu vơ
phải anh gần hơn cả những lời thơ?