UỐNG ĐÁY MẮT TÌM NHAU
Núi Trạng Nguyên, hòm sách sừng sững ngàn đời
lưu trang sử khắc tạc hồn sinh khí
dòng Sào Khê in bóng trời lồng lộng
cánh cò nghiêng giăng níu đôi bờ
Ninh Bình
đệ nhất xuyên thủy động Hang Luồn
chạm hồng tiên quấn núi Trạng Nguyên
Giếng Giải Oan dội mát lòng thanh thản
bao kì bí trong bề dày trầm tích
Giếng Rồng không đáy đo lòng người…
Ninh Bình ơi, thiên nhiên như thủa hoang sơ hùng vĩ
sông Vân rì rào ngào ngạt hương sen, bát ngát lúa non mơn mởn đương thì
người say trong điệu hát “Người ơi, người ở đừng về”
rượu Kim Ngân nồng ấm, đất trời ngả nghiêng điệu cồng chiêng nghiêng mê đắm
người say người… uống đáy mắt tìm nhau!
CÒN TÂN
Nắng cạn, đồng vờn ngực đê hôi hổi
chiều nghiêng cánh chim, sóng rờn lòng xanh mãi
em về với tin yêu, với đồng quê chưa từng nói dối
chưa biết phố khỏa thân khê mùi dở, khóc cười
chưa kết hôn với tấn trò nham nhở tơi bời
…nơi em về có con phố còn tân.
Con phố làng hôn bàn chân
chân người cày cấy, người gẩy thân vàng thóc
đám trẻ trâu đính diều sắc màu lên bầu trời màu sắc
người hồi hương và đôi chân đi lạc
xe đón dâu, pháo bung trời nở hoa lấp lánh mừng tân hôn
và những cây cầu màu nâu dìu chân người đưa tiễn
mặt đất, mặt gạch, bêtông phố làng cất tiếng khóc, hát
vồn vã, yên bình cho mưa nắng phai màu quên, nhớ
nhưng tin yêu luôn là có thật
cho những điều chưa giả bao giờ.
Em về, giẫm đạp hỏi đường còn trẻ?!
nụ cười loang chiều của mẹ đỏ chín hoàng hôn
mặn, chua đồng chiêm
mùi gió úng, nắng rạc trời khô khốc
mà mềm ngọt tận tim
… nơi em về
cha đốt thời gian nồng trong bữa cơm
mẹ ủ ấm mùa đông
và có phố chưa chồng
đường gái tân.
LẠ ( tặng NL)
Ngã vào nhớ
thao thiết mãi.
Mùa trăng kia đã bao giờ dậy thì
nhuộm tình em rộ xuân đến thế?
Có phải chăng vỏ tách từ thẳm sâu trầm tích
Và mạch ngầm chưa bao giờ cởi áo
Khi gió lành thơm vào giấc mơ
…để chồi lộc ngát say!
Tháng tư này giống tháng xưa và sau?
Có thể lắm, rõ yêu rất lạ
Chạm vào em cồn cào sóng
…miên man xanh.
…người bảo ghim tim lại hay rạo rực vỡ
…thôi đành ủ mật vào thơ.