1. ĐÊM ĐẦU Ở TÀ KEO
Ở đây thị xã đêm yên vắng
như mới vừa qua nỗi kinh hoàng
cánh chim sợ lá cành xào xạc
bóng tối trên đường bỗng đậm hơn
tôi với hai ba người bạn mới
bâng khuâng đi hết mấy con đường
loanh quanh cũng chỉ lời thăm hỏi
chuyện Tà Keo và chuyện quê hương
cứ ngỡ như là xa, xa lắm
"Ở bên mình…" Tất cả lặng yên
bạn tôi mấy năm chưa về phép
tôi mới qua, lại nhớ như điên!
2. Ở HUYỆN TRÂM KOÓK
Anh trỏ lên tấm ảnh chụp xương người chết và ghi vào
giấy cho tôi con số 10001
rồi hỏi tôi ở Việt Nam có cảnh này không?
tôi gật đầu nghẹn lời không nói được
anh hỏi vô tư hay muốn nói một nỗi lòng?
cách đây năm năm, đứng trước đống xương dân làng Ba Chúc
tôi đâu có hình dung giây phút thế này
ai nói mặc ai, tôi chỉ nghe quanh mình lời thổn thức
tiếng chuông chùa dội buốt lòng tôi
đến bây giờ tôi hiểu nỗi đau anh
còn nhức nhối hơn tôi (dù nỗi đau ai mà so sánh được)
bởi khi hỏi tôi về Ba Chúc, mắt anh nhìn day dứt
như muốn nói từ xưa giờ mình vẫn bạn bè nhau!
3. THĂM CHỒNG
"Em nghe anh đau…". Cô gái phân trần
anh bộ đội đón con từ tay vợ
"Ôi anh dễ gì chết được"
cả tiểu đoàn ríu ran
cô gái chắc là đã đến nhiều lần
nên với mọi người trông quen thân lắm
cô rất trẻ, đứa con thơ còn ẵm
tiểu đoàn chốt ở rừng sâu!
"Đến thăm anh chút nữa em về thôi
công việc ở nhà bề bộn…"
anh bộ đội sững người một thoáng
siết chặt con vào lòng
tôi cũng sững sờ nhẩm tính đoạn đường
từ Ki-ri-vông đi Tịnh Biên, An Phú
tính cả đoạn đường em lại qua một thời làm vợ
chợt nghĩ đến cột mốc biên cương
ở hai bên hai phía chiến trường…