gió tháng tư thật nhẹ trên lưng chừng đồi
chiều ngã bóng tà dương
bước chân nào lao xao hoang phế
nản lòng hay lãng mạn, người chớ trách ta
trí óc cạn kiệt khô cằn
xòe tay hứng nỗi buồn dương thế
máu vẫn chảy về tim, lời thầy xưa văng vẳng :
lá sẽ rụng về cội, nước bể mưa nguồn
con cá bơi vào ngõ ngách của biển
tìm lại man khai thuở hồng hoang
con chim bay lên rừng
hót tiếng kêu xa bầy hoảng hốt
chiều tháng tư có chút mịt mù trên tóc trắng
bè bạn rong chơi con đường bụi đỏ
giọt thơ buồn viễn xứ
vòng tay có đủ rộng ôm sông núi muôn trùng
mấy con đường vu vơ
thành phố vẫn nuôi ta sống
trả nợ áo cơm hàng ngày
mỗi người một cách
sống âm thầm – (sống ý nghĩa ?)
tuổi già làm sao cho thời gian không nhàm chán
trả nợ đời cơm áo – (trả nợ núi sông ?)
giả sử phải chọn một cách nuôi thân
ta sẽ chọn cách nào
để quá khứ, hiện tại
gặp nhau vuông tròn
và tương lai không hối tiếc ở ngày mai ?
…câu hỏi làm lương tâm dằn vặt…