Qua bến đò xưa
Mờ xa dấu thời gian vương lại
Tiếng chèo khua, bến vắng đong chiều
Dòng sông nhỏ quên bờ trôi mãi
Cánh lục bình bịn rịn liu riu ...
*
Nắng lưỡng lự trên sông lấp lóa
Êm đưa theo con nước về đâu?
Nỗi muộn phiền xuôi dòng lan tỏa
Bóng ngày đi, tím ngát sắc màu
*
Gió cửa sông, thổi chiều líu ríu
Dạt mái chèo mướt đẫm ngày xanh
Chao chát sóng, lời ca lạc điệu
Rơi trên sông, gió cuốn dỗ dành
*
Chuyện đã cũ bên bờ ngày mới
Buồn vui gì, cũng đã mờ xa
Như sóng trên sông, đâu phải đợi
Cứ dập dờn, lớp lớp lần qua
*
Con đò ngang, gượng chiều xuôi mái
Bến vắng mờ trôi nắng cuối ngày
Tuổi hoa mộng, dường như trở lại
Bến bờ này một thuở đắm say ...
Một ẩn tình chan chứa đâu đây
Khi tình yêu đó, không còn thuộc về ta nữa
Sao cố ăn thua níu kéo để làm gì?
Dẫu cháy bỏng một ẩn tình chan chứa
Đem nổi khổ của mình, làm khổ người khác mà chi
*
Lời đã nói và cũng đã tan theo nước mắt
Ta xa nhau, bỏ lại dỡ chừng
Một dĩ vãng mượt mà, trở day quánh đặc
Đã vô tình băm vỡ nát, phía sau lưng
*
Năm tháng nồng cay, oằn cong vọng tưởng
Không biết nỗi đau này, sẽ giấu ở đâu
Trong đôi mắt thẳm sâu hay trong tiếng cười gắng gượng
Gió trăm năm, thổi loạn những cơ cầu ...
*
Ta chấp nhận, nếu điều đó sẽ giúp cho em hạnh phúc
Lặng lẽ bến đời, những buông thả, chạm sâu
Một ánh sao sa, một vầng trăng đục
Đồng vọng mơ hồ, thôi chấp chới từ lâu ...
*
Đêm sẽ trôi qua, cầu cho giấc mơ của em ở lại
Lời thì thầm, chạm vỡ vết long đong
Loang trong gió, dấu tình nào vương vãi
Biết chỉ hư không, sao cũng nặng trĩu lòng
Lời nào cho nhau?
Gặp nhau trong cuộc đời này ngắn lắm
Sao còn nói lời cay đắng chi em?
Ngày nắng gối ngày mưa, buồn thấm đẫm
Cuồng vọng và hoài nghi, trôi theo đêm
*
Lắt léo chi em, dẫu tình phai nhạt
Đọng lại quanh đây vết cỏ phiêu bồng
Còn nguyên đó một sắc màu xước xác
Tháng ngày nào che đậy dấu long đong ...
*
Bóng nắng treo bóng ngày nhập nhoạng
Phải chi bây giờ ta vẫn có nhau
Vẫn biết đó, chỉ là điều giả đoán
Chập chờn run, trên nỗi nhớ cũ nhàu
*
Thôi giữ lấy những điều gì tốt đẹp
Đã chìm trôi trong ký ức vời xa
Bên cửa ngõ, một ngày xưa khép nép
Góc tình nào, cứ bẽn lẽn trượt qua
*
Gặp nhau trong cuộc đời này ngắn lắm
Vướng bận gì mà còm cõi đắn đo
Không duyên nợ với nhau, đường xa thẳm
Sao cứ mơ hồ, lấp lững quanh co ...
Bắc Bình, Bình Thuận