Sương hồ...
em thức trông đêm
chờ kịp chuyến xe đầu tiên mùa
mới
như nhát cọ từ tay anh
vẫy ngày vào
con đường trắng
yên lặng như những đám mây
yên lặng anh về la thứ
phút chót
tay bỗng rời tay
khi em sực nhớ ra
đêm đã cất ta đi đâu đó...
em ngày mi non
dành đêm mềm lá
đợi hơi thở trăng về
kê vào gió giấc mơ son giáng
khuya
khi thành phố cất trăng lên sân thượng
anh cất câu hát vút cao vào trầm yên
chỉ còn mang vào đêm
bình trà đã rỗng hương
anh thiu thiu
cất mình vào đâu đó
và hình như nói điều gì
về nỗi nguội
ban công
11.8. 2019
Quán vắng
*
nhà thơ
là người tự giác và biết cách
chịu trách nhiệm đọc thơ mình viết ra
anh ta cặm cụi ngay từ khi bài thơ còn chưa có
thi thoảng có nhà thơ khác ghé đọc
hỗ trợ
thế là họ cưu mang nhau
như những ngọn bầu leo bí rợ
như nông dân trong làng
tự cung cấp những thứ mình cần
rồi thi thoảng đối lưu
tình làng nghĩa xóm
**
ngày xưa nhà thơ gần như bí ẩn
người thường không được lại gần
thơ là thần dược đã đành
nhưng nhà thơ là thần y cũng lạ
giờ đường xa thì nhà thơ cũng phải tự đi
xe đò xe ôm hay đi bộ
đôi cánh thơ không thay tiền mua vé
***
em ngồi trong quán cộng phố cố cũ
bên cánh cửa màu quốc phòng
vừa cổ trang lại sáng nay
làm sống cái thời đánh Mĩ
trên chiếc bàn gỗ thông
giả cũ kĩ
là cà phê
fake Braxin
từ radio giả Sông Hồng phát lên
giọng ca nào na ná Ngọc Bé
****
bên ngoài mưa tháng ngâu thỏ thẻ
gọi dậy tâm tư âm sâm
dù mùi máu xương hay chiến lợi phẩm chiến trường
giờ đều trở thành gia vị
cho khoảng thời gian này người ta ngại nghĩ
******
trong lúc trôi vào tối om mộng mị
như ngày nào ở dưới nắp tăng xê
lọt vào tai giọng ca khê
một gia đình hát rong đang hát
họ tựa lưng
vào chiếc họng nước bằng gang
bảo lưu dấu tích thuộc địa Pháp
thật hơn cả phim trường năm 1917
họ dị tật cả đàn
không rõ có phải đioxin
*******
em ước
anh sẽ đến và nhìn thấy em
nhìn thấy những điều không có trong bài hát
không có trong cổ tích
vào một chiều tối quán rất đông
có mùi gì vừa cà phê vừa vải áo vừa khói thuốc liên tưởng
*
à
mùi
này
em
biết
thơ anh nhớ
4.8.2019
Xanh
( thương nhớ mùa Thạch Lam)
cơn mưa đi cứu rừng đang sắp cháy
nó vướng vào nứt nẻ cánh đồng
và gầy guộc đi khi chăm
các vết bỏng đất lên da non
những vệt bùn gửi ít mùi hoai cảm tạ
bị hút vào những khối khí đô thành
mệt lả
ở lại cọ rửa và xả đi bụi nặng
an ủi thân phận cao tầng
sắt kính như những lồng ngực rỗng
nhận từ phố ít nựng nịu của lá cây chưa đủ xanh
chỉ là nụ hôn lên vầng trán
em đợi mưa đêm rừng sốt khan
những ý nghĩ muộn phiền da
bén lửa
sự nghi ngờ thắt cơn nghẹt thở
cơn mưa anh nhỏ lệ xuống tàn tro
và đánh thức
đom đóm thắp những ngọn nến
soi xa kia
1.8.2019