MÈO VÀ TRĂNG XANH
Có cái gì rất nhẹ
Âm thầm như lá rơi
Như bàn chân bước khẽ
Giẫm lên nỗi bồi hồi
Tôi nhìn qua cửa sổ
Xa tắp hàng mây trôi
Nỗi buồn không duyên cớ
Sao đăng đắng vành môi ?
Nhớ người người có nhớ
Mối tình màu thủy tinh
Chập chờn trong ký ức
Nét u hoài lung linh!
Đêm đen dài thăm thẳm
Mái ngói ngủ yên lành
Chợt tình cờ tôi thấy
Mèo lặng nhìn trăng xanh
TÌM
Tôi đã đi tìm khắp đất trời
Tà áo trắng bên ô cửa nhỏ
Phía xa là ngôi thánh đường
Tiếng chuông ngân lấp lánh những áng mây kỳ ảo
Chiếc ghế mây màu vàng nhạt
Cánh hoa hồng bỏ quên trong ký ức
Đôi mắt nhãn lồng
Tuổi hoa niên lời dạ khúc mênh mang
Tôi đi tìm
Hỏi những vì sao
Hỏi dòng sông trôi không ngừng nghỉ
Hỏi chùm ánh sáng bỡn cợt vòm cây
Hỏi những tiếng động gõ nhịp đều con phố
Hỏi cánh thiên di
Hỏi quả địa cầu
Tôi đi tìm
Xuyên suốt
không gian
thời gian
Nụ cười em trong veo
Đọng vào phiến đá
Đọng vào cả giấc mơ
Tôi giật mình nhìn thấy
Sợi tóc nồng nàn thơm ngát kẻ tay
Ngoài kia
Mùa hạ về
Bầu trời rộ rã tiếng ve