Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.186
123.212.224
 
Sài thục / Tiếng xạc xào quá khứ
Trần Hạ Vi

 

 

SÀI THỤC 

Nguyên tác: truyện ngắn của Phạm Duy Nghĩa
Chuyển thơ (lời người con gái): Trần Hạ Vi 

Ơ sao cha nỡ nhẫn tâm
vụt con dao vào ngực mẹ tóe máu?
Ơ sao mẹ nhâng nháo
cười trên lương thực nuôi sống cả nhà mình?

Ơ cái củ nần nẫn hồng hồng
tím màu huyết dụ râu đen lún phún
Cứu sống ông nội ba ngày trong hẻm núi
Cụ kỵ cả dòng họ ta tôn thờ
Chỉ ăn, chỉ cúng đúng mỗi dòng sài thục

Ơ mẹ ơi!
Sao mẹ đứng lên chi phản kháng?
Vị sài thục bùi bùi nhiều bộ tít xơ
Sài thục luộc, nướng, hấp, làm bánh
giúp cái bụng chẳng bơ vơ
Nhà mình bao đời độc canh sài thục 
bạt ngàn nương hoang vắng!

Ơ mẹ ơi
Cái rau dền nó đắng
Khóm ngù gai cào rách cả gấu quần
Cha mắng mẹ
cha tát mẹ
bữa ăn sượng sần
Tại sao mẹ không chịu ăn sài thục?

Trong gió lạnh cụm mộc kinh gãy gục
Con giống cha, lớn lên chẳng có tình
Không thèm đái lên mộ đứa mê mẩn theo đuổi mình
Nó là hòn sỏi - còn con đẹp nhất vùng
Cớ chi nhìn đến loại thấp hèn bại hoại?

Mẹ ơi sao bỏ nhà theo trai?
Rồi lại về để chịu nhừ đòn
Cha đánh cha nhốt mẹ
sự tha hóa có bào mòn?
Tự do là gì? 
Ai cần đến tự do 
khi nhà mình ấm 
bữa ăn vẫn đầy  sài thục?

Con dẫn con chó Lốc đi tìm mẹ 
không ngừng thúc giục
Nó và cả nhà ta 
bị cha sơn màu huyết dụ rồi
Con cũng chỉ nhớ mẹ một chút thôi
Nhưng con không thích giặt quần áo - 
nhất là những tấm quần nhàu đỏ máu

Sao mẹ dại dột để cha ra tay hung bạo
Cha chuyên quyền, độc đoán nhất nhà ta
Dù lúc nào cũng biểu quyết dân chủ ôn hòa
Nhưng vũ lực đến con Lốc còn căm ghét

Cha chỉ biết muôn đời cấy trồng sài thục
Thiệt tình con cũng ngán lắm rồi
Nhưng đấu tranh làm gì nhọc sức mẹ ơi
Con ong cái kiến đời nào không chịu thiệt

Mẹ ơi! 
Ai phá nát nương sài thục?
Vạn củ non lổn nhổn những cục thịt hồng hồng
Mẹ có làm không? Cha không tin!
Từng đốt ngón tay mẹ gãy lìa
Con biết, xót nhưng không làm gì được

Tình nhân cõng mẹ chạy trước
Cả nhà ta hồ hởi đuổi theo sau
Con Lốc thương mẹ gạt cha đi mau
Con ngơ ngẩn: lần cuối cùng thấy mẹ?

Mấy ngọn đồi sài thục giờ quạnh quẽ
Nhà ta sống nhờ nương lúa nương rau mẹ trồng
Cha ói mấy lần rồi ăn lúa ăn rau cũng thông
Vùng mình giờ không ai trồng sài thục nữa

Trăm lúa ngàn rau chen chúc muôn màu xanh sữa
Cuộc sống tốt tươi gấp mấy lần xưa
Sài thục họa hoằn viện bảo tàng lưa thưa
Đôi phút nhớ - cuộc chia ly nào không lưu luyến

Mẹ giờ nơi nao?

09.07.2018/


Truyện "Sài thục" in báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) và báo Đại biểu nhân dân (Văn phòng Quốc hội) năm 2015, in sách Văn Mới (NXB Hội Nhà văn) 2011-2015. 

 

 

TIẾNG XẠC XÀO QUÁ KHỨ

 

 

Xưa xanh xa những ngày hè quá khứ
Lung linh nắng dát vàng rừng cọ nương vầu
Anh uống vào lòng thấm đẫm mê say
phút giao mùa rưng rưng cành cây ngọn cỏ

Thủ thỉ ngàn câu chuyện sinh sôi từ trang sách nhỏ
Mưa, nắng, gió... xạc xào
Rừng bồ đề hứng trảng nắng trên cao
dịu dàng ô manh vào lòng
thầm thì kể những điều chưa ai biết

Mặt trời ngày ngày tắm gội lòng hồ being biếc
Sóng gợn lăn tăn
êm ái nhịp nhàng
Gió rì rào bụi cây nhỏ lao xao
nhẹ nhàng dắt dìu anh vào mộng

Tiếng xạc xào yêu dấu hay lời đồng vọng
chắp cánh anh bay tít tận trời xa
Nặng vồng ngực trái những ký ức quê nhà
Yêu, thương, nhớ... bao la thanh khiết

Mơ hồ mà mãnh liệt
tiếng xạc xào ngày xưa...

 

19.08.2018/


 

PS: viết sau khi đọc bài báo cùng tên của nhà văn Phạm Duy Nghĩa trên tạp chí Bạch Dương số 21

 

 

Trần Hạ Vi
Số lần đọc: 1862
Ngày đăng: 18.09.2019
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tự tình đêm - Nhật Quang
Nơi này ta đã lạc mất nhau - Lê Thanh Hùng
Tháng chín - Võ Công Liêm
Ảo ảnh trườn qua im lặng - Khaly Chàm
Chớm lạnh, trong ký ức - Quảng Tánh Trần Cầm
Ta chỉ còn nhau ... - Thy An
Nỗi lòng mẹ - Trầm Vân
Ký ức Thu - Trầm Vân
Gió hắt ngang trời. - Biển cát
Khi ngồi chờ nắng lên / Hồ như - Nguyễn An Bình
Cùng một tác giả
Lằn ranh mong manh (truyện ngắn)
Quyển sách (tạp văn)
Li la do (truyện ngắn)
Hai thành phố biển (truyện ngắn)