Anh đi rồi, anh đi thật rồi sao
em khắc khoải đợi chân người đến cửa
như buổi chia tay anh quay đi, em bỗng thấy lòng rạn vỡ
cuống quít mà không cất nỗi tiếng kêu
những lá thư thành bè bạn sớm chiều
em đọc lại…anh đấy mà, khe khẽ
gọi tên em (chỉ riêng anh gọi thế)
em trả lời rồi đó biết anh hay!
có lẽ nào mình lại chia tay
câu hỏi cứ cồn cào. Hay nỗi nhớ ?
áo anh xanh lẫn trong muôn màu áo
em xa xôi chỉ ngóng một khoảng trời
rất xa xôi…em chối bỏ những lời
anh thổ lộ với mắt nhìn tha thiết
nhưng có điều vô tình em chẳng biết
đã chối bỏ luôn phút xao xuyến riêng mình!
anh đi rồi trong khoảnh khắc lặng yên
em nhớ hết những buổi chiều anh đợi
nhớ xót xa cả từng lời em nói
nhưng có khi nào em kể được cùng anh
em vẫn nhìn vời vợi khoảng trời xanh
không ảo ảnh mà tìm phương anh-biên giới
khi em nghĩ màu xanh khát vọng lòng em chính từ nơi nào tới
thì đã chia tay. Ôi phải chi em đã nói được tiếng đợi chờ !