Tình dại
Vẫn khóc mối tình đứt ruột
Sương sa nhòa buổi lâm hành
Con suối quạnh hiu từ đó
Xa rồi, ta chạy loanh quanh
Buổi đó giọt mưa như lệ
Phủ lên ướt tóc phiêu bồng
Ngẫm ngợi mối tình thơ dại
Đứng nhìn đỉnh núi chon von
Hồi sinh về như ửng nắng
Phù vân còn có được gì
Mang nỗi tình yêu cố xứ
Em rồi như chim bay đi
Từ tạ ngày cao chót vót
Con chim hót ngọn tre buồn
Thấp thoáng bóng hình cô quạnh
Còn người vạt nắng, mưa tuôn
Sông Tiền
Bỗng nhiên ta nhớ sông Tiền
Giòng sông đâu phải nối liền thịt xương
Ta yêu cô gái mùi hương
Phát sinh giòng nước con đường xưa đi
Yêu em từ thuở xuân thì
Dù mưa nắng gội chai lỳ bước chân
Hoa rơi cửa Phật bao lần
Ta như con sóng lần khâng đợi chiều
Mù sa vấp ngã liêu xiêu
Con nước lớn chạy bóng chiều rả chân
Thì thôi nước mắt tình nhân
Chiều Tiền giang nhớ một lần nữa thôi.
Hương sả hương hương chanh
Mẹ gội tóc em hương sả
Mẹ thoa tóc em hương chanh
Bây giờ em đà lớn sộ
Mà còn nhớ mãi ngày xanh
Em nay đã từng bước qua
Quảng đời trung niên thiếu phụ
Ôm con vào lòng nhớ anh
Lại nhớ mùi xưa mẹ gội
Em liền bước ra buổi chợ
Mua về mấy đồng bạc sả
Mua về mấy đồng bạc chanh
Rồi nấu nước sôi lá sả
Gội tóc cho em thơm lừng
Như hương mẹ gội ngày xưa
Bây giờ bay nghe thơm ngát
Tới tận mãi nửa vòng trái đất
Cả mùi hương sả cho anh!