NẮNG ÚA
rưng rưng mùa hạ khép
tràn mi mắt môi cong
quá khứ bức xúc
úp mặt vào gió
ngáp dài năm tháng
sống chết một lần . em
một đời phong nhụy đó
thưở xa đưa
màu nắng trắng
nếm rặt vị mặn . tôi
con
nhện
buồn
treo
thân.
SỢI GIÓ
hoàng hôn ôm em vào lòng
nghe đời đi qua vội
mùa hạ khóc đêm dài
sao trắng màu mắt em
bóng ngã đường chiều xa một cõi
em . có hay ngoài kia những sợi gió
thở vô tư lên cành nhánh mưa hoài
dệt ký ức phù phiếm đưa
tay níu trời vô tận
sông khóc hoài không nguôi
và . núi ngẫn ngơ hồn tuổi nhỏ
cho gió mưa về ướt lá me bay
mùa thu mắt biếc xanh màu nhớ
đông tàn một kiếp đời vô dự
lửa cháy lòng đau thổi khói bay
nỗi nhớ đục khoét
trong tiếng thở dài
một thời rất đổi
yêu em bằng mắt
đêm
lõa thể trăng sao
ngày
xa ngát nghìn trùng
đời có khi là chùm hoa bẻ gió giữa trời mây đục đậu ngang đầu
bụi hoang vu nằm kín dưới vũng sâu nghe lời trăn trối cuối đời
nơi những vì sao lẽ loi chịu cực hình muôn thế kỷ . người ơi
cỏ mật cỏ luống cỏ cú cỏ leo tàu chạy qua nghe rền một tiếng
mùa thu chết yểu tự bao giờ trong tay dài yêu dấu thả tóc bay
bình minh dậy mở toang trời dị biệt cho mắt môi xanh ngát
sóng trắng nổi trôi đời hư ảo . mộng đã qua tay biết bao lần
những sợi gió phất phơ từ cánh đồng lúa chín năm nào . nghe ướt mi
trăng là cuội để thấy mình muôn kiếp cô liêu bạc mái đầu sương tuyết
ngày nắng chẻ cho thu thấm úa cho lá ngất ngây say vàng bay một thuở
sông khóc một thời phiêu bạc với trùng khơi . tôi đóng đinh tôi với cuộc đời.
(ca.ab.yyc. cuối 9/2019)