ĐỪNG SƯA SỢI NHỚ (*)
Khi yêu em hỉ, dày dày
Đừng sưa sợi nhớ , mà ngay ngáy buồn…
Mặt anh sẽ lấm lem luôn
Nếu không soi được chiếc gương nhu mì !
Rủ nhau cứ ở,đừng đi
Xàng xê một tiếng , tuổi ni muộn mằn !
Yêu dày, lấp kín lăn tăn
Đừng sưa chăn chiếu, mà lăn chỗ thừa…
Ví dầu trời đổ cơn mưa
Anh làm dù biếc che vừa tình em
Dù cho đá nổi, trăng chìm
Cứ yêu dày hỉ ,bằng tim chân thành…
Lòng sưa ,sẽ lọt tình anh
Một mai mô biết mà tìm nhau đây?
Cầm bằng vàng ở trên tay
Nếu tuôn tuột , sẽ ăn mày thương đau…
(*) Sưa, địa phương ngữ Huế là thưa thớt, mỏng manh
GHÌ
Và em ,con nhạn la đà
Không dưng, rớt xuống vực ta dỗ dành…
Chưa ru lảnh lót trời xanh
Đã xoay xoáy nhớ vào quanh tim mình…
Có cần mai phục đâu em?
Bén duyên ,tức khắc sóng triền miên dâng
Trăng soi đêm,tình đưa đường
Ta qua hết cõi vô thường như chơi !
Không ngờ chiếc bóng mồ côi
Có em, là có đũa đôi đàng hoàng…
Thơ trinh mọc cánh bên chàng
Thiếp vui lòng, thuở hồng hoang trở về…
Khát khao trổ nhánh đam mê
Quên luôn thế giới bộn bề lao xao !
Cần chi khanh tướng, công hầu?
Ghì nhau cho đến nát nhàu trời yêu…