Em bảo em đã có chồng
Anh như con sáo xổ lồng đừng sang
Đoạn trường bao nỗi trái ngang
Tình yêu muôn thuở đa mang con người.
Bóng ngày lại bóng ngày trôi
Thời gian không thể làm vơi nỗi niềm
Giấu người một khoảng trời riêng
Xanh trong nỗi nhớ muộn phiền ai hay.
Cho anh được nắm bàn tay
Hôn lên xa sót những ngày đã qua
Vết chai ngày cũ chưa nhòa
Thương sao cái thuở đường xa hóa gần.