có ai đã nghĩ đến những hạt bụi
nó không thể hiểu vì sao cứ mãi tồn tại
lăn trầm trên tóc người và rụng xuống chạm vào vô cùng hiện thể
nó ngu ngơ về cơn mê trong giấc ngủ là gì
khi ấy, những bóng ma lướt nhẹ trên đường luôn khóc nức nở
sẽ là điệp khúc tạo sóng âm vượt qua màng thính giác
thật ra, anh đã phạm sai lầm khi bên em
linh hồn của thằng điên thơ đi rong chơi từ lúc nào
mùa thu về chảy loang dập dềnh mộng tưởng
yếu đuối ánh nhìn đã cũ mèm chờ thời khắc lụi tàn
anh cảm thấy những ngón tay đang rụng dần
tự phân hủy trên vòm ngực em khiến nỗi khát thèm vô ngôn cũng phải sững sờ ngỡ là hư ảo
mặt trời có bao giờ chớp mắt
cũng chỉ là điều dối trá để thế gian hư cấu vấn nạn hiện hình
em hãy múa đi theo quán tính như loài dơi bay lượn không cần thị giác
rất thật, mùi hương tình yêu phủ trùm thân thể chúng ta
sự thinh lặng đã làm cho nỗi nhớ mềm mại trên hai chiếc lưỡi
những thiên thần trong tranh tường cùng nhau vỗ cánh dễ chừng rạo rực muốn được khỏa thân
nồng nàn ký ức trong nhau nên không thể trơ trẽn nhìn nhau biểu hiện nét cau mày
nào hay gần hết tháng mười
những chiếc lá vội vã xanh
tin rằng, lá mãi xanh trong bài thơ tình anh viết tặng riêng em