Tặng Nguyễn Sông Trẹm
Vàng khuya Cố Quận sắt se
Vầng trăng lẻ bóng tôi về quạnh hiu
Sông xưa cảnh cũ tiêu điều
Râm ran tiếng ếch nhái kêu vang đồng
Trăng buồn treo ngọn sầu đông
Bên sông bến vắng đò không bóng người!
Tôi về đứng lặng im hơi
Nén nhang tâm tưởng nhớ đời mẹ cha!
Tôi về tàn tạ hồn hoa
Cỏ cây mộ địa quê nhà đâu nơi!
Đêm tàn Cố Quận sương rơi
Hồn tôi lạc lõng! Xa khơi lối về!