Người ở cù lao
mắt đã quen nhìn thấy sông vẫn rộng
dẫu sang ngang chỉ một vẫy tay đò
Người ở cù lao
mắt đã quen nhìn thấy mây vẫn thấp
đám mây nào dắt cơn lũ theo sau
*
Người ở cù lao
mắt đã quen nhìn
thấy sông ninh sóng đục phù sa
cù lao rủ nhau chạy về phía biển xa
màu biếc non pha sắc xanh già
rặng bần ngã mình soi bóng
dây tơ hồng thả ngọn đong đưa
những tán cau thưa in dấu nhớ cho người
mỗi khi nhìn lục bình trôi chấp chới
lại thương cây mái dầm mãi giẫm chân trong bùn đắm đuối ngó theo
để trong mỗi thời khắc ngặt nghèo
người ở cù lao luôn nhớ quanh mình bốn mùa sóng vỗ
rồi nhiều khi trong những giấc mơ khuya
người ở cù lao chợt bắt được tiếng nói thầm của phù sa về
cánh rừng xưa có đá reo thác dữ
những khối phù sa vạm vỡ
những hạt phù sa li ti mải miết kiếm tìm
rốt cuộc cũng ở lại cùng người và được kết dính bởi giọt mồ hôi
chưa kịp rơi đã vội tan vào sóng đỏ
như con người tự kết dính lòng tin
vào đất
để trong thời khắc bình yên nhất
người ở cù lao vẫn không quên dưới chân mình hạt đất biết đi
*
Người đơn độc cắm cọ trồng cây khi cù lao chưa phải cù lao
con đóm điệu hò bay qua tìm không ra chỗ đậu
ngâm mình trong nước bùn gắng dò chỗ nông sâu
đắp đập xây đê cho phù sa nương náu
đôi khi ném cái nhìn mông lung về phía cuối sông
nơi bất thần tụ hình cơn bão
nơi chập chờn khói sóng bóng mây
mà thấm thía đời người ngắn đời sông dài
để bền lòng chờ phù sa trưởng thành, cây trái lớn khôn
Thế rồi mọc lên những Ba Thôn, Năm Thôn...
tên làng xóm buổi sơ khai nghe thân gần tình cột kèo tre nứa
trong hơi thở của cây có điều chi chất chứa
mà chòi rạ lều rơm ngày mỗi lớn dần lên thành tường trắng ngói hồng
bịn rịn hương sầu riêng nặng trĩu
hương nhãn, hương chanh tỏa sáng sương sông...
*
Đến với cù lao
trong một sớm mai hồng
tôi lặng lẽ thả hồn nghe hiểu
thấy cù lao nối bóng cù lao những nốt nhạc xanh trải dài
bài ca nguồn cội
lắng nghe rì rầm sông một dòng nhạc cổ xưa còn vọng đưa
bao huyền thoại
chợt lòng bối rối
hơn nửa cuộc đời tôi đã trôi qua
từng có lúc nào
từng có lúc nào...
tôi bẵng quên mình - đứa con của xứ sở cù lao
tôi bẵng quên mình - một cù lao bé nhỏ
nơi đất phập phồng dưới chân, mây thắc thỏm trên đầu
còn bốn phía là dòng sông đêm ngày vặn mình thương nhớ...