Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.149
123.226.677
 
Chuyện vui buồn của cái Tivi đời cũ
Trang Thùy

 

 

    Không nhớ tôi ra đời chính xác là vào năm nào nhưng áng chừng vào độ giữa thập niên 80 là tôi có mặt. Cái thời buổi gạo châu củi quế lúc bấy giờ mà tôi được chễm chệ trên một góc trang trọng nhất trong ngôi nhà thì tôi lấy làm hãnh diện và tự hào lắm lắm.

     Đâu phải nhà ai cũng có điều kiện để rước chúng tôi về đâu!


     Ông chủ tôi phải đem hơn một cây vàng đổi thành tiền mặt để được ôm tôi về chơ giỡn à nên tôi nghiễm nhiên trở thành một vật thể quý hiếm tô điểm và khẳng định sự sung túc của gia đình ông lắm.

     Ông rước tôi về lúc tôi còn nguyên đai nguyên kiện, tôi khoác một chiếc áo màu đỏ hoặc đôi lúc hứng chí tôi còn thay thêm vài cái màu khác đen hoặc nâu, nhìn tôi sang trọng và bắt mắt vô cùng. Tôi còn yểu điệu gắn trên đỉnh đầu mình hai cái râu và khuôn mặt tôi lúc nào cũng tươi vui ngoại trừ vào những khoảng thời gian ông chủ không sử dụng đến tôi vì nhà đài không phát sóng.

 

     Đêm đến, người đâu mà đông thật đông kéo tới chật cả nhà ông chủ để tò mò xem mặt tôi. Bất ngờ lắm nhưng tôi lấy lại sự tin sau một hồi nằm giấu mặt nãy chừ, chưa đến giờ nên tôi thủng thẳng hát vài bài sau tấm màn đầy màu sắc sặc sỡ, phải đúng bảy giờ tôi mới kênh kiệu bước ra và sau lời giới thiệu của cô biên tập viên xinh đẹp tôi chứng tỏ sức lôi cuốn của mình luôn.

 

     Đầu tiên tôi ưu tiên cho các em nhỏ đang ngồi mở mắt thao láo đầy háo hức, "trẻ em như búp trên cành, là tương lai của đất nước" mà. Tôi cho bộ phim hoạt hình của nước bạn Nga thân yêu Hãy Đợi Đấy phát ra, ôi chao khỏi phải nói các bạn ấy mê say như thế nào, câu chuyện xoay quanh con sói và con thỏ thôi vậy mà các bạn ấy mắt như dính chặt vào mặt tôi, chừng 15 phút thôi mà từng trận cười như nắc nẻ thật đáng yêu làm sao. Tôi khôn lắm, còn phải biết lấy lòng người lớn nữa chơ, vậy là tôi chuyển qua nói chuyện diễn biến tình hình đất nước hôm nay có những chuyện gì đáng chú ý nè, có những cuộc họp quan trọng ở đâu, Tổng bí thư Đỗ Mười đang công du ở nước nào trên thế giới nè, rồi bắt đầu tôi kể những chuyện ở nước ngoài như tình hình chiến tranh ở I Rac đang diễn biến như thế nào, nước Nhật đang có trận lũ thật to khiến bao nhiêu người thiệt mạng nè.vv...


     Tôi tổng hợp tất tần tật những tin tức theo tôi là quan trọng nhất chỉ trong vòng chừng hai mươi phút thôi rồi tôi bắt đầu vào chương trình Phim truyện - phần được bà con đang ngồi chật kín ngoài sân ra tận cửa ngõ chờ đợi nhất.

     Nhưng hôm nay là ngày thứ bảy nên tôi quyết định thay phim truyện bằng chương trình sân khấu cải lương. Tôi cho các nghệ sĩ như Út Bạch Lan, Thanh Kim Huệ, Thành Được trong vở diễn Trái Sầu Riêng ra mắt khán giả. Chao ơi, giọng ca của các nghệ sĩ ấy mới ngọt ngào làm sao, các mệ các chị coi mà cứ là nước mắt nước mũi thi nhau sụt sịt theo từng đoạn diễn của vở tuồng. Thừa thắng xông lên vậy là hàng tuần tối nào vào đúng hôm thứ bảy là tôi cho các vở cải lương như Tô Ánh Nguyệt, Đời Cô Lựu, Đêm Lạnh Chùa Hoang ... lần lượt lên sóng. Đó cũng là giai đoạn hoàng kim nhứt của Nghệ thuật sân khấu cải lương mà tôi nghĩ có sự góp công của tôi vào đó không phải nhỏ đâu nghe, đó là tôi tự nhận xét vậy!

     Để đỡ gây nhàm chán thỉnh thoảng tôi lồng vào thêm những chương trình ca nhạc trẻ, Ca Huế, ca vọng cổ cũng cuốn hút bà con không ít với những giọng ca tài danh như ca Huế thì có Ái Hoa, Quỳnh Hoa.., nhạc trẻ thì có chị em Bảo Yến, Nhã Phương. vv...

     Ngày ấy, fan hâm mộ tôi sao mà nhiệt tình thế không biết ! Mưa gió nắng nôi chi cũng có mặt vào những ngày biết tôi sẽ xuất hiện, nhất là vào những ngày mưa, mưa đâu lạnh đó vậy mà còn nhớ lúc tôi chiếu bộ phim Dòng Sông Ly Biệt do hai diễn viên Đài Loan đóng vai chính Tần Hán và Lưu Tuyết Hoa thì thôi rồi luôn, nhất là mấy cô mấy cậu cứ như là "ăn: Tần Hán, uống: Lưu Tuyết Hoa", ngủ: Dòng Sông Ly Biệt", he he! Mê chi mê lạ mê lùng, thậm chí: mặc như LưuTuyết Hoa, tóc : Lưu Tuyết Hoa con gái thì thích mảnh mai như Lưu Tuyết Hoa, con trai thì thèm muốn mình trong mắt tụi con gái dáng đàn ông chững chạc và đẹp trai đứng đắn như Tần Hán!

     Chuyện vui thì nhiều mà chuyện buồn cũng không ít, đó là những hôm gặp thời tiết xấu, sức khoẻ tôi không tốt nên đôi khi bị nhiễu sóng, đang coi phim ngang đoạn hấp dẫn tự nhiên tôi mặt sưng mày sỉa, không nói không rằng, à mà không nói nhưng la thôi , nghe ầm ầm và mặt mày nổi hột mè trông rất xấu, những khi đó ông chủ tôi mới tội tề, mặc trời mưa ông vẫn leo tít lên tận trên mái nhà, nơi hai cái râu của tôi nằm vắt vẻo trên một nhành cây. Ông xoay tới xoay lui, dưới nhà là cậu chủ và bà con đang ngẩng đầu dướng cổ dõi theo từng động tác rồi vừa nhìn màn hình vừa chỉ đạo cho ông chủ: " xoay phải, xoay trái", có khi la lên mừng rỡ: "được rồi", ông chủ nghe vậy rời tay khỏi hai cái râu thì cái mặt mày tôi lại tiếp tục sưng sỉa hờn giận, xoay qua xoay lại hai cái râu dỗ dành tôi không được bực mình quá ông đến vỗ vỗ mấy cái sau lưng tôi, rứa là tôi dịu cơn đau mặt mày tươi tỉnh và tôi lại cho mấy anh chị diễn viên tiếp tục vai trò của mình.

     Sau nhiều năm được làm con cưng của gia đình ông chủ, thời gian cũng đã hao mòn dần cái nhan sắc và thể lực của tôi đi ít nhiều. Thay vào đó những thế hệ trẻ ngày nay nhiều em rất bắt mắt nên dần dần tôi nhận thấy mình nên về hưu để nhường lại vị trí xứng đáng cho lớp đàn em. Tôi bèn viết đơn xin rời khỏi công việc bao năm qua của mình nhưng được cái ông chủ tôi sống rất có tình nên ông không đem tôi ra bán cho mấy bà ve chai mà để tôi vào trong phòng riêng của ông bà. Phòng khách bây giờ một em siêu mỏng và siêu phẳng thay vào vị trí của tôi bấy lâu.

     Rồi một ngày đẹp trời, cậu chủ mở quán cà phê với ý tưởng muốn trang trí theo dạng hoài cổ,nhớ đến tôi cậu lôi tôi ra rửa mặt rửa mày( lâu rồi tôi vì mặc cảm nên nằm ì một chỗ có ra ngoài chưng diện chi mô), cùng với tôi hôm ấy có rất nhiều thứ cũng sống cùng thời với tôi đến chừ như chị bàn ủi bằng đồng có con gà ngúc ngắc trên đầu, anh xe đạp phượng hoàng màu xanh phong lưu một thời, kể cả dì lu mập mạp đẫy đà lúc nào cũng mặc cái áo màu đà bấy lâu nay nằm ngủ gật bên bụi chuối cũng được cậu chủ đem ra cẩn thận tắm rửa sạch sẽ.


Với sự tinh tế và con mắt thẩm mỹ của cậu chúng tôi từ chỗ tưởng như không còn hữu dụng nữa nay lại được bao nhiêu khách lạ trầm trồ. Ai vào uống cà phê cũng muốn ngắm nhìn chúng tôi. Nơi tôi ngồi bây giờ ngày nào cậu chủ cũng ưu ái trang điểm thêm bên cạnh một bình hoa tươi nên trông tôi mặt mày lúc nào cũng rạng rỡ hẳn ra.

     Giờ đây những gương mặt của thế hệ tôi mới ra đời (bây giờ gọi là 8 ích 9 ích chi đó) nhìn tôi đầy thích thú.

     Họ nhìn tôi và như thấy lại "tuổi thơ dữ dội" của mình trong đó cùng những gian khó một thời nhưng ghi khắc mãi những hồi ức đẹp.


Tôi vẫn tự tin toả sáng và không còn mặc cảm mình là một đồ vật bỏ đi, ơn trời!

 

*

 

 

Trang Thùy
Số lần đọc: 2268
Ngày đăng: 26.11.2019
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thư tình cho bươm bướm - Ngô Lạp
Cuốn sổ tay bìa xanh - Vân Hạ
Mùa nấm mối - Trang Thùy
Chuyện anh chàng đào hoa nở muộn - Đặng Xuân Xuyến
Cơn bão nóng - Trần Yên Hòa
Học trò của thầy - Lê Hứa Huyền Trân
Bức thư tuyệt mệnh của cô bé Anne Frank Đất Việt - Nguyễn Anh Tuấn
Nghe tục dân nói sứ - Vân Hạ
Chuyện Tình Bát Nháo - Trần Yên Hòa
Người sửa đồng hồ và cây phượng - Lê Hứa Huyền Trân
Cùng một tác giả
Mùa nấm mối (truyện ngắn)
Mít vườn nhà (truyện ngắn)
Ngày mùa (tạp văn)