mùi hương của nụ hôn
không thể nồng nàn thơm trong tiềm thức
muốn ký họa nhận thức tình yêu nhưng luôn thuộc về mộng tưởng
cho dù cố lắng nghe, chẳng có một vi âm nào rung khẽ
trống rỗng ấy, hiển nhiên ảo ảnh sẽ vô cùng tuyệt mỹ
với cái chớp mắt được hình dung
những ngày mùa đông, giọng lưỡi lửng lơ trên bầu trời lưỡng tính
những điều bí mật lấp lánh trên khuôn mặt người
cõi riêng nào gọi tên nên ký ức chập chờn
quên mất ta đang chạy cuồng chân hơi thở va chạm chướng khí
dường như đất mở rộng miệng vực trêu ngươi
những câu thơ mộng du bay nhanh qua hờ hững
chợt nghĩ, văn chương chỉ là cái mác được đóng đinh lên bức tường vàng ố màu tuyệt vọng
mơ hồ chăng, loài giai nhân vũ lộng bằng đôi cánh thiên thần
đã lâu rồi phải không
em chưa nói một câu rằng: đang chờ đợi
có thể với nghi thức vẹn nguyên lời phiếm dụ
bóng đêm sẽ che khuất linh hồn chúng ta khi nhớ tới ca khúc “Silent Night”…
lúc này những hồi chuông giáo đường ngân vang cùng ý tưởng
bg.đemđong 12/2019