cúng thất tuần bạn già mấy mươi năm
ra đi đột ngột, biết đâu trong đau đớn ?
cuộc phù sinh thân tứ đại trầm mình thấy lạnh
nhớ tượng Phật ngồi thiền nhìn đại chúng
những chiếc áo Tào Động màu đen
những bóng người trong sương đêm của ký ức và vọng tưởng mông lung
mơ hồ như tiếng kêu của chim
bay qua núi lạnh
chiếc bánh ngon nuốt vào miệng
lời nói huyên thiên chốn đông người
đi qua đi lại
chiếc lá vàng nói chuyện với hư không
luận ngữ người xưa treo trên tường
bức ảnh cũ vẽ lại như một lần cổ tích
ngày tóc rụng hoang vu vai nhỏ
chiếc áo màu xanh thênh thang trên đồi
một vẫy tay nói lời hòa bình giã biệt
dưới chân từng viên gạch nhỏ
mềm đi như ký ức xa xăm
căn phòng nhỏ với những nỗi nhọc nhằn
đời trăm nẻo còn sót lại những bạn già cuối phố
vòng tay run không ôm nổi đất trời quá rộng
đành cầm đàn khảy khúc nhạc Joan Baez
truyện Kiều thôi khất lại ngày mai san sẻ
có những ra đi thật im lặng
kèm theo nỗi buồn cũng lãng đãng hư không…