Vườn xuân mộng đến bao giờ?
Lắng thời gian
Nhớ
Tuổi thơ qua rồi
Nghe từng nhịp thở
Bồi hồi
Thương, càng thương quá
Đêm ngồi ngắm trăng
Rượu mềm môi
Dạ lâng lâng…
Câu thơ lạc mạch
Trở trăn sự đời
Luyến lưu cái thưở xa rồi
Vườn xuân động cả
Một trời
Tiếc
Thương.