Nếu bị sờ gáy, dẫn về đồn, Võ Nguyễn Khát không biết viết lời khai như nào tới mối liên hệ với Phạm Tam Bạc. Người ta sẽ nghi Khát đặt điều, thêu dệt. Đành rằng chuyện cổ tích thì bao giờ cũng hoang đường, nhưng thời buổi này… Đừng nóng, thằng Khát xin thề nói láo hộc máu. Khát này là người bà con thực thụ với Bạc mà! Lật gia phả ra, đốt đuốt năm canh truy tầm lý lịch ba đời mà làm gì khi quê hương liền lạc đã lâu. Nam Bắc một nhà, đừng vu oan Khát thấy nhà sang bắt quàng làm họ.
Hồ Văn Mơ, còn được gọi là cậu Mơ Hồ trách Khát quá lo xa, đại ca đã liệu đường đi nước bước rồi, cứ vô tư thư giãn đi nhá, đời có bao lăm mà trông trước ngó sau. Văn Mơ là tài xế riêng của thủ trưởng Tam Bạc, người Khát chẳng khoan nhượng gọi bằng chú. Và ổng bận chút công chuyện ở cơ quan, đại ca sai tớ đi đón đằng ấy. Trước đó hai chục phút, HồVăn Mơ gọi vào di động của Khát: Ra tới rồi à? Hiện ở đâu? Khát giả nhời: Đang đứng ở trường chuyên Trần Phú ấy. Oai, làm thế quái nào mà lạc trôi tới chốn đó, hở ông tướng? Ơ, có người đẹp dắt đi tham quan thôi. Có xa xôi cách trở trái đường không? Ở yên đấy, tớ tới ngay. Hai mươi hai phút, ô tô con mang biển số đầu 15 A sờ tới. Nhanh nhỉ? Đường sá chẳng bị ùn tắc nhỉ? Phố phường cũng bé nhỏ thông thoáng nhẩy?
Mơ bảo Khát ngồi ở băng ghế sau, nơi có chở sẵn một cô bé nhiều thịt như cây nem nướng vừa chín tới. Đại ca rào đầu đó chỉ là món khai vị thôi, nhớ? Khuya hẵng sang Lê Hồng Phong nhập tiệc chính. Cô bé hỏi Mơ: Chú tính chở đi đâu ? Khát nhìn chiếc váy ngắn, khi ngồi váy tự động co lên gần tận bẹn lấp ló nội y đỏ loét. Đoạn vải thiếu thước tấc nọ bày ra hai khoanh giò lụa nõn nà đã bóc hết lá gói. Xe dằn xóc chạy một đỗi tìm về nơi thanh vắng mà không là nhà nghỉ. Quanh co một chốc thì dừng bên đoạn sông mang tên Lạch Tray trôi hững hờ. Mơ nói khi rời xe: Tớ ba K. Khát chẳng hiểu, kiệm lời đến thế thì thôi. Là sao nhỉ? Ba K thì mua được những gì? Rách việc thật, ấy là không nghe không thấy không biết. Tớ ra bờ sông đứng đái, thắp thuốc hút và moi phone ra báo cáo cho đại ca an tâm. Chúc cả nhà vui vẻ.
Trong xe chỉ còn đúng hai mạng, nam nữ thọ thọ rất tương thân. Nữ tự cởi hết áo xống. Nữ biết bổn phận vì nữ từng nghe uy danh của ông sếp quận Hải An. Nữ chừng 17 tuổi, quê Hải Dương và người thơm như bánh đậu xanh đặc sản nức tiếng quê mình. Em tên chi ? Em tên Cát Bi. Bi nói thêm, kiểu không đánh đã vội khai: Em mới mất trinh tháng trước thôi, cũng bị lôi đầu đi như bữa nay. Khát nhớ báo đăng trước đây có bà ở Hải Dương đi đâu cũng gọi taxi, vào trong xe xong cái hiếp dâm mấy gã tài xế, nghe rất chi là hoang đường tựa người ngoài hành tinh vậy đó. Khát giả bộ làm tài xế xúi Cát Bi hiếp. Ô tô con lắc lư nhún nhảy điệu nhạc Rap. Sao anh mau ra thế? Ờ, vì vừa từ thành phố Hồ Chí Minh ra, người còn dật dờ say sóng máy bay.
Văn Mơ đến hẹn nại nên. Ba không mà giỏi chuyện lượng định thời gian. Ghé mắt vào hỏi Cát Bi: Xong rồi hở? Khoảng mười giờ nhớ gọi cho mấy em ở Thành Tô nhé. Cứ sửa soạn sẵn tớ đến rước đi karaoke. Này, cầm tạm ba trăm K, khuya trả nốt. Xe nổ máy, vùng vằn trườn ra ngoài lộ. Sau khi trả Cát Bi về lại hang ổ, Mơ mua cho Khát lon bia lạnh: Xui thật đấy, ra chơi không đúng vụ mùa, đại ca đang bị người dân tố lợi dụng quyền hạn và chức năng để tham ô bán đất công. Ông vừa nhắn tin, có thể xả láng đêm nay là lần chót, chỉ ngại mất mặt với người bà con từ phương xa lại mà chào đón chẳng đúng quy trình. Thôi, chuyện gì cũng còn có đó, giờ tớ chở đi nhìn mặt thành phố giàu mạnh một lần cho thoả.
Xe qua quận Ngô Quyền thì Mơ phát hoảng gần lạc tay lái. Ba xe mang biển số 15 B kè bên ép đứng tiến thoái lưỡng nan. Chúng gồm ba đứa tay nắm hung khí lăm le ập vào. Khát nghe rõ tiếng Cát Bi. Đừng đụng tới đứa kia, đè cổ tên tài xế ấy mà hỏi, thế nào hắn cũng mang theo bên người cả trăm triệu, chí ít. Mẹ kiếp quân hại người, chết với tay bà.
Khát co rúm người lại, rõ là cháy nhà ra mặt chuột. Cây phượng ở góc đường đứng lu câm, hoa thôi là lửa cháy khát khao.
20 Jan, 2020.