(Thương tôi cho sống say mê
Không thương xin giết tôi đi
Phạm Duy)
1.-
Tiếng còi tàu rúc 9 giờ đêm
sóng được lừng rào rào vỗ mạnh
tôi đến đây khi nào?
xác những con còng chết đầy trước mặt
trên bãi cát hẩm hiu này
em đâu biết tôi đang ngồi khóc
những bọt biển vỡ tan.
Gió vừa đủ xuôi trời lành lạnh
tôi co ro một mình
(đã như vậy từ bao kiếp sống?)
những cuộc tình chôn kín nơi đây
bây giờ thêm một lần gặp lại
Trọn ngày hôm nay
em vô tình rạch nát tim tôi
máu bắn từng vòi trăng chết giấc
trời thất kinh tối đen như mực
tôi mơ hồ thấy bóng em
đang đứng trên mặt biển
sặc sụa cười ngạo mạn
Chuỗi cười em dài sợi dây thòng lọng
siết chặt cổ tôi ngộp thở.
Hãy thả tôi ra, hãy cho tôi thở
dù chỉ một đêm nay
ngày mai tôi chết cũng cam
Tôi một kẻ si tình loay hoay tìm cõi mộng
vẫn thấy em rành rành trước mặt
chỉ cần một với tay
nhưng bơi hoài không tới
Tôi luôn luôn sống thật lòng
không thể thốt lên lời tỏ tình giả dối
tôi tưởng người cũng sống như tôi
nên chọn nhầm hỏa ngục
Tôi biết mình đôi khi bị phỉnh
nhưng yêu em quá rồi
(vâng, tội gì phải giấu)
tôi biến thành một đứa trẻ thơ
người lớn nói sao nghe vậy
Tôi thích được nuông chiều
tôi muốn được yêu...
Tôi tin em phủ mát đời tôi
cho tôi sống tận cùng hạnh phúc
bằng không hãy giết tôi đi
Hãy giết tôi đi, hãy cho tôi chết
dù chỉ một đêm nay
ngày mai tôi xin sống lại
để yêu em mãi mãi.
2.-
Chỗ chúng ta ngồi lúc này
có thể, chúng ta đã ngồi từ muôn kiếp trước
cùng nhìn về một hải đảo xa
nơi không bao giờ tới được
Có thể chúng ta vốn nặng lời hẹn ước
đành rằng em đã quên
nhưng trong một tình cờ
tôi bàng hoàng nhớ lại
tôi bắt đầu yêu em
Vâng, tôi biết bờ tôi quá thấp
làm sao giữ nổi sóng đời em
vâng, tôi biết bờ tôi sẽ sụp
tình đong đưa ngàn giọt lệ rưng
nhưng không thể nào tôi dối lòng tôi
không thể nào tôi quên em được
Em có xua vào bờ tôi
Vô vàn cơn bão táp
Em có gây cho hồn tôi
Bao nhiêu mùa biển động
Thuyền tình tôi vẫn trôi mãi theo em
Như có sẵn sợi ràng buộc lớn.
3.-
Tôi không dám nhìn sâu vào mắt em
sợ thấy rõ những ngày cách biệt
ở đó thời gian đang giãy chết
và thơ tôi đang quằn quại kêu thương
tôi hiểu ra rồi ý nghĩa của yêu đương
kết tụ lại thành giấc mơ diễm tuyệt
mà mắt em là bóng đêm thân thiết
gọi trăng sao về cho đẹp cảnh chiêm bao.
Tôi hiểu ra rồi, hiểu rõ tới ngàn sau
phải cố quên đi, cố cười vui như trẻ dại
cố dửng dưng sống hồn nhiên trong hiện tại
nhưng dễ gì sống được thế, em ơi!
trước khi sinh tôi hứng chịu khổ đau rồi
Em có thương tôi hãy nhắm dùm đôi mắt lại
hãy nhốt tôi chặt hừ trong đó
đừng thả tôi ra, lỡ dại tôi điên
tôi nói tôi cười trời đất thất kinh
phải tận thế trước ngày phán xét
Chúa sẽ phạt tôi không cho tôi chết
đọa đày tôi thêm một kiếp nữa cho nư...
Tôi biết lòng em không nỡ thế đâu.
Nha Trang, 1970