Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.094
123.231.053
 
Tí ta tí tách
Nguyễn Thị Kim Lan

 

1. Kéo chiếc blazer trùm lên tới mắt, Hân Hân lách qua cổng bảo vệ chung cư, nghiêng theo cả chiếc va li lớn đựng tất cả hành trang mười năm Vũ Hán của một nghiên cứu sinh và viện sĩ. Thẻ của Vi Vũ trao cô bốn năm trước để ra vào chung cư cao cấp cũng như thẻ chi tiêu tại các cosco vẫn còn nguyên hiệu lực. Hảo hảo, ông bảo vệ áo xanh si lâm tay xách phích trà, tay kéo đỡ Hân, gật đầu với nàng qua lớp khăn phu la. Hân thở phào, nhẹ bẫng như cảm giác vừa lên xong trang cuốn sách khó nhọc. Ông bảo vệ trao cho cô bình trà ông pha giúp như thường lệ là cả phích cháo Vũ mua gửi cho cô, mà không hề biết đang trao gửi tình thân cho một kẻ hơn một lần đảo ngũ, nếu không nói là phản trắc. Sáu năm trước sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ về chủng vác xin chống bệnh viêm phổi cho các loài động vật hoang dã vùng cao độ ẩm, Hân cùng Nghi Đàm, một tiến sĩ trẻ về vác xin thế hệ mới. chồng chưa cưới của nàng tạm biệt Vũ Hán và vị giáo sư của mình là Vi Vũ để lên đường về nước. Ở sân bay, cô bắt máy ( điều mà Nghi Đàm tuyệt nhiên không) lúc đã lên thang máy bay, của một trợ giảng trẻ, rằng giáo sư Vi Vũ ngất và đang cấp cứu tại bệnh viện thành phố. Như đoán được nàng, Nghi Đàm tay cầm túi xách, tay nắm cổ tay nàng, khẽ kéo giật theo chàng. Cô tiếp viên mỉm cười đưa tay chỏ lối mặt, hàng ghế 21. Hân thuận theo, đến khi xếp túi xách lên khoang đồ, nghĩ sao cô giữ lại túi và nhìn Nghi Đàm “em xin lỗi em cần phải quay lại; tha thứ cho em và đừng phiền lòng về em. Nếu anh còn đợi, thày khỏe em sẽ về Hà Nội.”

Rồi bốn năm qua, cô không về Hà Nội phố Thi Sách nữa, vì Vũ không khỏi và Đàm không chờ.

 

Bốn năm cô rời đến ở căn hộ cùng Vi Vũ; để tiện công việc chăm sóc ông và cùng nghiên cứu công trình của ông. Vi Vũ ở cùng cô con gái 29 tuổi, giống mẹ như hai giọt nước. Người vợ của giáo sư Vũ xinh đẹp, trong veo như những bản opera chị hát Chị đã rời về Bắc Kinh từ trước khi Hân đến, vì như chị nói chị không chịu nổi cái buồn bã ảm đạm của đất Vũ Hán cùng mùi hôi hám trên người chồng mỗi khi anh ở phòng thí nghiệm về động vật hoang dã trở về.
Như mọi nam tử Hán trí thức, Vũ vừa trung dung như một trai Tây lại vừa quân tử Tàu; anh để nàng đi với nụ hôn trên trán và 3/4 tài sản. Đàn ông không cưng chiều đàn bà thì thậm tệ hơn dã thú nhiễm sắc thể lỗi.
Con gái ở lại với bố vì cô là giám đốc Di tích Lầu Hoàng Hạc. Cô thuộc mẫu thanh nữ thời đại đã đảo Nho giáo và khủng hoảng thiếu phụ nữ Á nên cô rất ghét gia đình, rất phũ với đàn ông dù ai, bố mình hay người tình.

Thời đại nào, các chủ nghĩa, các học thuyết đều có nguy cơ động kinh, quá trớn, y như đảng phái, Hội đoàn và truyền thông. Hân Hân nghĩ thế và thay hai phụ nữ trong Vi gia để giúp Vũ có một cái tổ bình đẳng với tổ cò, để Vũ sáng tạo và cống hiến cho khoa học với tư cách một nhà khoa học chứ không là đầu bếp hay thợ giặt ( muôn năm muôn năm cần lao).Vũ và Hân cùng nghiên cứu các chủng vác xin mới cho các loài rắn, dơi ở Vũ Hán.

Một tối, Vi Vũ mời cô ăn tối. Ông biết cô thích các món ăn khô, thơm nên đưa nàng đến nhà hàng Nhật trên con phố ấm áp nhất ở Vũ Hán. Họ gọi sa lát rong biển, rau bắp cải xào, bánh xèo cá hồi bào và beer Saporo. Hân sau một nửa li bia, một lát bánh xèo, thấy lòng long lanh con gái Hà Nội mưa phố Cầu Gỗ tí ta tí tách như gõ phách cho bản si mê, nàng đưa mắt đổ nghiêng qua món tóc một ảo thức ngọt sang trũng sâu hút ông, giục: Ông ăn đi, ngon lắm; mà sao Vũ lại hoa mắt mà nghe ra rằng: Anh, anh muốn gần em hơn ư? Và không tin nổi, họ tan vào nhau trong một chợp mắt hôn dài Tay Vũ đặt vào cạnh eo lưng cô, khẽ riết cô dịch lại gần và không rõ khoảnh khắc mất trí diễn ra bao lâu mà sen nhỏ Tây Hồ mịn rượi đã rung lên trong tay Vũ lên cơn sốt. Hân ngoảnh đi, kêu nhỏ, như đi trốn, rồi nàng thoắt ngoảnh lại, để Vũ gắn chặt lên môi nàng nụ hôn của 6 năm khô khát. Người ta có thể làm mọi điều cả đời mà không cần đam mê, trừ nụ hôn. Cũng như để chống vi rút, người ta có thể thể bỏ qua tất cả biệt dược, trừ vác xin.
Vũ và Hân chạy xe đến rừng Anh Vũ. Họ yêu nhau và bẩy sao rủ nhau đi trốn. Bọn dơi và rắn độc trốn cả vào rừng. Bãi cỏ chân lầu Hoàng Hạc tí tách nhỏ sương như chắp nối dấu yêu của vạn vật biết và tha thứ cho nhau sự khác biệt và quyền thụ hưởng sinh linh.

2. Dịch Corona khiến Vũ và Hân rộc đi. Là một nhà khoa học Á Đông, Vũ học Tây, quyết phi chính trị để phụng sự tha nhân. Biết vi rút viêm phổi ở động vật lây sang người là nguy cơ và khó chống đỡ. Nhưng ông còn có những dự cảm âu lo hơn, khi ông biết rằng luôn có sự trục lợi khi có dịch, luôn có sự mượn gió bẻ măng từ con người khi thiên nhiên nổi giận. Và ông nhất định yêu cầu Hân về Hà Nội. “Anh nhớ em và thiếu em nhưng anh phải công bình với hạnh phúc và bình an của em. Not fair nếu giữ em.

Em hãy về để được bảo vệ và để em giúp đồng bào mình . Anh yêu em và kiếp sau sẽ cầu hôn em. Anh sẽ ở bên kia và đọc các câu chuyện và sẽ kể em nghe khi ta về cùng nhau . Anh sẽ lái xe đưa em đi khắp Ngũ Hồ. Sẽ yêu em hằng đêm. Yêu và tôn thờ tinh thần và thân thể em để chuộc lại triệu triệu lỗi lầm mà nam tử Hán mắc phải từ tư tưởng hủ nho. Hãy cho anh được hạnh phúc yêu và hiến nguyện cho khoa học và em.”.

Hân đáp về Nội Bài. Rồi bỗng dưng, cô quay ngoắt lại Vũ Hán. Như đầu truyện này ta đã sốt ruột.
Đêm ấy cô và Vũ ở cả đêm ngoài trời bên bờ sông Hán Dương. Anh tan vào cô họ tan vào nhau và cả bầu trời sao tuôn hết vào lòng sông xuân.

3. Vũ chết vì viêm phổi. Nhưng vác xin mà ông tìm ra thử nghiệm thành công. “ Em tha lỗi cho anh. Nếu không có dịch c, nếu anh và một số người không chết thì Vũ Hán và Trung Quốc có thể biến mất; bệnh dịch sẽ là mối bất an không dứt của loài người. Nếu ta chưa thể ngăn được mọi cái chết đau thương thì ít nhất phải giúp mọi người biết sự thật để họ bảo vệ mình và người thân.
Anh yêu em. Anh sẽ về bên em trong tiéng mưa đất Vũ Hán tí ta tí tách. Hẹn gặp lại em kiếp tới. Hôn em mãi.

Hân đặt tay lên bụng, nàng nghĩ: Cả hai mẹ con em sẽ nghe mưa anh. Em sẽ giúp con trở thành nhà vác xin học Á Châu. Sẽ cùng làm ra một
kỉ nguyên không kì thị. Sẽ trả lại cho dân tộc Trung Hoa niềm tự hào bị đánh tráo. Sẽ mang lại một kỉ nguyên không còn chủng vi rút giết chóc.
Hân Hân cất vào trong tim những giọt lệ. Để mưa Vũ Hán cũng ngời lên như mưa phố Cầu Gỗ xưa, tí ta tí tách môi hôn lên từng phiến trầm
đá lát nghìn năm.

 

 

 

5. 2.2020

Nguyễn Thị Kim Lan
Số lần đọc: 1338
Ngày đăng: 08.02.2020
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cá không ăn muối - Hồ Đình Nghiêm
Hư ảnh - Hồ Đình Nghiêm
Nỗi lười biếng ngọt ngào đêm giao thừa - Phạm Nga
Thành phố không nằm trong trí nhớ - Hoàng Nga
Mặt chuột - Hồ Đình Nghiêm
Nhà trên đồi - Hoàng Nga
Kiếp trước - Nguyễn Thị Kim Lan
Cho mẹ nghe mùi tết - Bùi Thanh Xuân
Tình yêu của người đàn bà câm - Trang Thùy
Kịch Bản Phim - Trần Yên Hòa
Cùng một tác giả
Trở lại (truyện ngắn)
Midi&Tidi (truyện ngắn)
Kiếp trước (truyện ngắn)
Tí ta tí tách (truyện ngắn)
Đỉnh trời gió bấc (truyện ngắn)
Thầm lặng (truyện ngắn)
Nhẹ rơi bồ công anh (truyện ngắn)
Mây Cô Ban (truyện ngắn)
Sau mù sương (truyện ngắn)
Dưới hàng gió bách (truyện ngắn)
Thoảng gió tháng Tư (truyện ngắn)
Hồ đào lá vát (truyện ngắn)
Chênh vênh (truyện ngắn)
Đêm tìm em (truyện ngắn)
Phóng xạ (truyện ngắn)