Xưa em hay khóc dỗi hờn
Đền em chỉ biết nụ hôn vỗ về
Đền vòng tay ấm đam mê
Ôm em ôm cả bốn bề không gian
Đền em cái vuốt dịu dàng
Vầng trăng cuối ngõ mơ màng thâu đêm
Đền lời tình tự ngọt mềm
Chở mùa xuân đến hai bên nụ cười
Giờ tình đôi ngả xa xôi
Em buồn mi khép bầu trời hoang vu
Tình anh hồ mắt giam tù
Con đò chèo giữa bơ vơ dạt dào
Em buồn chẳng biết vì đâu
Câu thơ chỉ biết nối sầu thương theo
Ngày thương tháng nhớ thả diều
Đền sao cho hết bao chiều đón đưa
Đền sao cho hết cơn mưa
Nép vào nhau ấm chiếc dù che thương
Đền em nhớ suốt con đường
Phố . mình anh đứng . một phương trời chờ