Tháng giêng đọng trên môi em giọt nắng
Để vườn mai thơm ngát mãi chiều xưa
Con chim nhỏ nghiêng đầu cong giọng hót
Ríu rít chiều theo màu nắng đong đưa.
Tháng giêng trải một màu nhung mươn mướt
Đón bước chân em qua thảm cỏ xanh
Mây vương vấn vờn quanh tà áo mỏng
Bờ vai gầy như cánh vạc mong manh.
Tháng giêng thổi thì thầm vào ngọn gió
Rì rào hàng cây cho lá hát lao xao
Em tóc xõa giữa mênh mang là gió
Quyện ngang trời những sợi tóc chênh chao.
Và tháng giêng đưa người xa biền biệt
Giữa vườn mai giọt nắng rớt cơn đau
Chim dấu mỏ ngậm lời sầu buôn buốt
Chiều quạnh hiu theo màu nắng phai mau.
Còn lại tôi với tháng ngày lặng lẽ
Về lại đây nghe gió khóc mùa xưa
Nhìn mây trời ngỡ tóc em ngày cũ
Nỗi nhớ vươn dài từng nhịp nhặt thưa.
Từ em đi tháng giêng là dĩ vãng
Những sắc màu nhoà nhạt giữa nhớ quên
Mùi cỏ dại và hoa vàng bảng lãng
Thoảng xa gần trong ký ức mù sương.
Cảm ơn em và tháng giêng cổ tích
Đã một lần ghé lại bến đời tôi
Cho tôi biết tình yêu là có thật
Dẫu nỗi đau sắc ngọt đến vô cùng.