có phải chăng mùa thu đã dứt
khi ta đứng một mình bên sông
nghe gió thổi mạnh
tóc bay, thơ rụng
áo vàng phất phơ và đôi tay run run chẳng nên lời
hình như vẫn còn nghi ngờ mùa đông chưa đến
khi buổi chiều mây xuống thấp
và mặt trời ẩn mặt trên thành phố ô nhiễm bụi đường
có phải chăng những tiếng kêu thật nhỏ
vang lên trong tâm hồn
mùa đông những ký ức trở mình
lá vàng, lá đỏ
xào xạc dưới chân
miếng bánh ngon, ly cà phê ngọt
khi rượu, khi trà
trong tĩnh lặng, hương vị của bao dung chảy qua miệng
tạm quên những khắc khổ bực mình
im lặng nhìn nhau không nói
con chim nhỏ bay qua đầu thanh thản
nhắc nhở chúng ta còn bên nhau
ngày ba bữa êm đềm, tuổi già trườn nhẹ
thứ hạnh phúc cảm nhận trong đơn lẻ
mỗi người giữ riêng trang trọng
ngồi bên nhau trầm ngâm
tuổi xế chiều như hoàng hôn trên núi giỡn mây
xòe tay đếm lại bạn bè bao nhiêu ngón
cười nói như trong chuyện cổ tích
mai này không kịp tiễn chia tay
có nghe chăng mùa đông
thổi qua cánh đồng rơm rạ
thúc dục ta tìm hơi ấm
cho kịp khi trời bão
chiều thắp lửa tiền nhân
rót vào tim những tiếng kêu im lìm
nhắc nhở những tinh anh đang cạn kiệt
hơi thở và sự sống của người và quê hương
ngày yêu dấu ơi xin đừng già
trên những dấu ấn của thiên thu…