vạn thuở mây trôi tịch lặng
ai chờ ai đợi ai đưa
lòng tôi hoài cơn mộng vắng
đã tan tành rồi ước mơ
có bữa trời hành đất hạ
đi trong đêm tối bơ vơ
thấy bóng em rồi nhung nhớ
ngược xuôi cuối bãi đầu bờ
ai ngờ trăng cũng dại khờ
tóc em dài mờ sương mơ
đời anh xa xôi chút nữa
xa hoài ngàn nỗi vu vơ
đã không gần nhau vài bữa
như trong khoảng khắc bơ phờ
thì tìm chi trong màu áo
đã trôi dạt quá bất ngờ
lạ lùng quay đi ngoảnh lại
thì kệ tàn phai mấy mùa
cho đời còn thêm hơi thở
dù chỉ ngắn ngủi một giờ
mấy bận nhìn nhau không rõ
vì em che hết mái đầu
thôi về hỏi trăng mười sáu
trôi đâu cho khỏi bạc đầu.
1/tháng 2/2020