Sinh nhật Thục Uyên mà sao anh fb lặng lẽ chẳng hề khua chiêng gióng trống. Lẽ nào anh ta cũng hiểu rằng, người con gái làm thơ nhỏ nhắn ấy chẳng bao giờ muốn đón nhận những lời chúc tụng, chẳng bao giờ muốn giương cao nhưng bó hoa hồng, dù tấm lòng Thục Uyên tràn đầy niềm thiết tha dấu ái với bè bạn trong và ngoài nước. Tôi thật bất ngờ khi đọc VIẾT CHO SINH NHẬT TÔI, bài thơ đượm buồn như nỗi buồn thế kỉ mà Thục Uyên đa đoan tự gán ghép, tự ép uổng để nó gắn chặt vào thân phận nhà thơ bao nhiêu năm lưu lạc xứ người.
Sinh nhật tôi sinh nhật ta
Tàn đêm nghe tiếng ê a kinh buồn
Lời thiên thu vọng trong hồn
Dấu trần gian gọi mỏi mòn bước qua..
Thật khó mà hình dung nỗi hai câu mở đầu cho bài thơ viết về sinh nhật của chính mình lại mang vẻ bi hài mà đớn đau đến như thế. Tôi và ta, cái thế giới riêng chung của kiếp người, cái tôi cam phận và cái chúng ta bế tắc. Thục Uyên ẩn dụ phận người, kiếp người, tôi cho là như thế. Ôi chao, ngay trong cái đêm sinh nhật, suốt cả cái đêm huyền nhiệm ấy chứ, con người lặng nghe đời mình trôi đi cùng với sự rả rích lặng thầm ê a trong cái u tịch của điệu buồn kinh khổ. Đó là tiếng vọng thiên thu trong hồn, đó là tiếng gọi từ ngàn năm vọng về của trần gian cho bao cuộc đời mỏi mòn đi qua năm tháng. Tôi chợt thấu cảm những gì mà ngôn ngữ thơ Thục Uyên muốn tỏ bày. Chắc chắn tác giả không viết cho riêng mình, mà đây là nỗi đau nhân thế, vết thương chung của cả chúng ta hôm nay.
Cô đơn chìm giữa thiên hà ..
Cát bụi vùi chốn ta bà nhục vinh
Buồn từ khi mới tượng hình
Khóc cười chờ cuộc viễn trình bao la..
Vâng, con người luôn cô đơn. Đó là nỗi ám ảnh của mỗi cá thể đang tồn tại và lặn lội viễn du trong vũ trụ ảo hình, bao la heo hút đến tàn nhẫn. Nỗi cô đơn của tác giả, theo tôi không hề và không bao giờ là sự phủ nhận quan hệ với đồng loại, với nghĩa vợ tình chồng, với người thân với bạn bè đây đó, mà là sự ẩn mình của tâm thế mỏi mòn chơi vơi như cát bụi trong cõi trần ai, giữa sự nhục vinh táo tợn mà con người tặng cho nhau như những vết dao đoa đày trong cõi tồn sinh. Với tác giả, con người sinh ra đã sớm mang nặng nỗi buồn, từ khi mới tượng hình trong bụng mẹ, nổi buồn truyền kiếp, và, trôi trên dòng đời, họ khóc cười cho “cuộc viễn trình” xa xăm diệu vợi, nơi mà đích đến sẽ là nơi yên nghỉ, là ngọn cỏ phất phơ trên nấm mồ hoang dại. Cái nhìn xuyên suốt và cô đọng cho thân phận mỗi con người.
Sinh nhật tôi sinh nhật ta
Đốt vài ngọn nến cháy nguy nga buồn
Ừ thì quán trọ trần gian
Ghé qua một chút bàng hoàng rồi xa..
Sinh nhật là thế. Dẫu sao thì nhà thơ cũng thắp nến, mà sao hờ hững thế kia. “Đốt vài ngọn nến” cách dụng ngôn cho thấy sự rã rời miễn cưỡng, bởi, đời có gì vui mà mừng vui ? nên cháy “nguy nga buồn” Tác giả giểu cợt với nỗi buồn tự thân bi hài biết bao. Ai có can đảm phủ nhận ngày vui, ngày mình sinh ra đời như Thục Uyên không? Vậy đó, trần gian là quán trọ, chắc hẳn rồi, chúng ta về trọ cùng nhau bạn nghe, chẳng lâu đâu, vì bạn đã biết “ghé qua một chút bàng hoàng rồi xa”. Nhưng, tôi xin mở ngoặc, chúng ta vẫn đang hít thở khí trời và đang làm thơ, Thục Uyên nghe.
Thơ là vậy, nhưng tôi biết chắc cuộc sống Thục Uyên không buồn. Như một người anh, một người bạn , tôi gởi đến Thục Uyên bó hoa tươi thắm, mừng em thêm một tuổi. Cứ vậy nghe Thục Uyên, có sao đâu.
VIẾT CHO SINH NHẬT TÔI.
Sinh nhật tôi sinh nhật ta
Tàn đêm nghe tiếng ê a kinh buồn
Lời thiên thu vọng trong hồn
Dấu trần gian gọi mỏi mòn bước qua..
Cô đơn chìm giữa thiên hà ..
Cát bụi vùi chốn ta bà nhục vinh
Buồn từ khi mới tượng hình
Khóc cười chờ cuộc viễn trình bao la..
Sinh nhật tôi sinh nhật ta
Đốt vài ngọn nến cháy nguy nga buồn
Ừ thì quán trọ trần gian
Ghé qua một chút bàng hoàng rồi xa..
Thục Uyên