Em là ga cuối nghe không
Tàu anh dừng lại, hất phong vân buồn!
Sát trùng cho sạch long đong
Để yêu thấu đáo bến em không chồng...
Mặc thị phi, mặc mưa giông
Gió cay độc thổi cũng bằng không thôi!
Bởi em tắm gội ơn đời
Cùng hương bồ kết đợi người trăm năm...
Tàu anh mặn nụ hôn gần
Em ơi, sà lại mình lần lượt yêu...
Mặc trời đất có liêu xiêu
Người ganh tị, cũng là điều tất nhiên !
Em là ga cuối đương nhiên
Anh neo thương nhớ cho biêng biếc tình...
Chấp mùa dịch, ta long lanh
Cho thanh xuân đạp đất mình giêng, hai...