1.
NHỚ
Suốt những năm dài tôi đi xa
Bỏ lại sau lưng những cánh đồng,
Những hạt ngô, hạt thóc
vẫn lớn lên mơn mởn ,
trong bàn tay của người dân quê tôi.
Chiều nay
Ở một thành phố xa lạ,
Tôi nghĩ về những cánh đồng
Những mảnh nương,
Giờ đã thơm hương lúa.
Tôi nhớ mảnh nương nhà tôi
Nằm vắt vẻo trên triền núi
Nghiêng mình dốc, dốc cả những buồn, vui.
Đông về, cây ngô chết cóng
Bố mẹ nhìn các con
Như nhìn những hạt mầm.
Tôi lại nhớ người dân quê tôi
Ngày ngày vẫn hát lời ru đất.
2.
CHUM RƯỢU
Vào một đêm trăng
Ông tôi bật nắp chum rượu ủ trăm năm
Hương ghi ngút ngập căn hầm,
Có một Si Ma Cai sừng sững hiện lên
Cả miền núi đá ngả nghiêng say
Say vị nắng, vị mưa cùng vị sương.
Mặt ông tôi hồng hào.
Ông trầm ngâm rót cho tôi một bát đầy
Ông nghiêm nghị nói:
Chàng trai Mông là phải biết uống rượu
mới làm được việc lớn: Vượt suối, vượt thung, bắn cung săn thú, bảo vệ làng…
Tôi thấy em bước ra từ chum rượu
Dịu dàng và tươi tắn như đóa lan rừng.
Tôi mạnh mẽ tự rót cho mình một bát đầy
Hình như có vị mặn của mồ hôi em
Vị ngọt bờ môi em…
Tôi thấy mình say
Say từng giọt rượu em
Tim tôi rung rẩy và nhảy múa…
Hình như là tình yêu
Hình như là hạnh phúc.
Đêm nay tôi đã uống hồn em cùng cơn khát ngàn năm.
3.
Ở PHÍA ĐẰNG TRỜI CÓ NGƯỜI TIN TRỜI KHÔNG MƯA
Chiếc xuồng chạy mưa
nhưng tôi tin trời sẽ không mưa
bởi phía đằng trời chỉ có gió
mưa ở đâu? khi gió vô vàn.
có một bà đon đả đến bên tôi
nói điều ai cũng biết “ trời âm u nhỉ”
nhưng tôi không tin, khi lòng mình có nắng.
trên bờ đê đầy gió
có đôi yêu nhau thong thả đạp xe
sao hai người giống tôi quá
dù tôi không có đôi.
4.
NHỚ LÀNG
Nhớ làng rồi…
Nhớ cả đường về của mẹ,
Dáng mẹ về cõng hạt mưa nặng
Bước cha về trong im lặng.
Cha buồn vì tháng này bồ thóc vơi
Đã nhớ làng là cứ nhớ mênh mang,
Chiều lam khói hương, rơm nồng ấm lắm
Ta chẳng quen phố đâu
Cứ lóng nga lóng ngóng giữa ngã ba, ngã bảy
Giữa những tòa nhà cao hơn núi
Mà không có cây như núi.
Ôi ta lại nhớ về núi
Để được nghe tiếng chim là khi lòng ta cười.
Là lòng ta muốn
Là lòng ta vui.
5.
NGHE GIÓ RU MÌNH
Gió nông nổi
Tự đưa mình đến những miền xa.
Rồi một ngày chợt nhận ra,
Tự rước phù phiếm vào mình
Mà vẫn tin là vĩnh cửu.
Gió chơi vơi
Rơi vào khoảng không,
Tự ru mình bằng những lần đắm đuối.
Chơi vơi nào
Chưa một lần tiếc nuối.
Một ngày hanh hao,
Không thấy nắng ở bên trời.