Nhận tập thơ "Miên Man Lục Bát" do Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành của nhà thơ - nhà giáo Lê Ngã Lễ lòng tôi không tránh khỏi một niềm hạnh phúc lẫn xúc động. Sở dĩ tôi xúc động bởi vì tôi và nhà thơ chưa gặp mặt nhau lần nào cả, mặc dù vẫn thường hay nghe những người bạn đáng kính của tôi nói về nhà thơ ấy với niềm yêu mến rất nhiều. Họ kể về sự khiêm tốn, lòng hiếu thuận, về sự giản dị và cả tài chuyên làm thơ lục bát. Tôi đã thầm hẹn với lòng mình có một dịp nào đó, nếu có duyên tôi sẽ mời bác một lần cà phê để làm quen, và cái chính là tôi muốn được học hỏi nhiều điều từ cuộc sống của những bậc "cây đa cây đề" ấy, nhưng rồi cuộc mưu sinh bận rộn cứ cuốn trôi điều mơ ước tốt đẹp này của tôi.
Cho đến một ngày… Khi tập tuỳ bút “Giữa Huế Yêu Thương” của tôi ra đời nhà thơ Lê Ngã Lễ là một trong những người tôi muốn kí tặng đầu tiên. Tôi viết nắn nót những dòng kí tặng và... cũng vì bận rộn nên tôi đành nhờ một người quen chuyển sách đến nhà thơ giùm tôi. Sau này ông có chuyển lời khen và động viên đến tôi, kèm theo một bức hình chụp lúc ông đang cầm trên tay tập tùy bút và say sưa đọc. Tôi xúc động vô cùng.
Hôm nay, tôi lại được nhà thơ Lê Ngã Lễ gởi tặng tôi tập thơ “Miên Man Lục Bát”, cũng nhờ người bạn của ông làm trung gian, tôi không tránh khỏi sự bất ngờ và rưng rưng một niềm vui. Tôi vẫn mặc cảm mình chỉ với tài mọn, nay lại được một nhà thơ lớn cả về tuổi tác lẫn tài năng gởi dòng đề tặng sao mà hạnh phúc đến thế!
Vậy là hễ cứ rảnh là tôi đọc, đọc thật chậm, thật chậm vì tôi muốn mình có một cảm nhận thật sâu về “Miên Man Lục Bát” mà mới thoạt đầu hình ảnh trang bìa với những nét vẽ và gam màu rất thanh, rất dung dị như tiêu đề của tập thơ: “Miên Man Lục Bát”, và “Miên Man Lục Bát” đã cuốn hút tôi qua từng bài thơ. Những trang thơ lần lượt mở ra trên tay tôi, những vần thơ với những lời như thì thầm tự sự: "Tôi ơi bơi giữa dòng đời/ Ngoái nhìn con nước đã trôi giấc buồn/ Xăm xa tiếng võng tầm ruồng/ Để rơi chiếc bóng, ngọn nguồn vắng tanh" (Tự sự với dòng sông. Trang 7).
Có lúc nhà thơ sống trong những hoài niệm một thời tuổi trẻ: Mong manh một thoáng đi qua/ Năm mươi năm ngắm sương là đà rơi/ Mái tóc bạc trắng giữa đời/ Đong đưa tuổi dại, ngỏ lời tháng năm... (Một thoáng mong manh. Trang17)
Đọc “Miên Man Lục Bát” sao tôi thấy một tâm hồn nhẹ thoát đến thế, tựa hồ mọi sự đến đi trong cuộc đời này đều thảnh thơi an nhiên đến lạ: Mỏng manh cơn gió lê thê/ Bay như hạt bụi bùa mê kiếp này/ Thôi thì gói ghém thân gầy/ Gởi vào bụi bặm lay bay giữa trời. (Đếm tuổi. Trang 22)
Cõi tình nhà thơ trải dài, miên man, tình trong thơ Lê Ngã Lễ còn là cái tình của một hiếu tử, lòng luôn hướng về mẫu từ đã khuất bóng mây ngàn: Trăm ngày mẹ đã ra đi/ Đầu non mây trắng ngõ về vắng tênh. (Như ánh sao sa. Trang 68). Mẹ về theo gió heo may/ Đường xa còn đó tháng ngày mưa lay (Giỗ lần thứ hai của mẹ. Trang 71)
Một người cha yêu thương con vô bờ, thương con cha âm thầm mượn trang thơ để tỏ, ôi tình phụ tử đậm sâu, nhà thơ trăn trở tâm tình cùng con ngày con từ giã mái nhà cha mẹ để lập mái ấm mới của riêng mình sao mà dạt dào đến thế, cảm xúc đến thế: Gia tài của mẹ mang theo/ Con tim mọng ướt mà neo với đời/Hành trang chở gió lên vai/ Chỉ còn vốn liếng mấy lời mẹ ru. (Ở riêng. Trang 34)...
Cầm trên tay tập thơ “Miên Man Lục Bát” của nhà thơ - nhà giáo Lê Ngã Lễ tôi cứ đọc lui đọc tới mà cảm nhận một sự gần gũi, những vần thơ không quá đỗi trau chuốt mà sao tôi nghe thật thấm, cứ nhẹ nhàng len lõi vào từ cảm xúc này đến cảm xúc khác khôn nguôi. tôi xin gởi lời chúc sức khoẻ đến nhà thơ Lê Ngã Lễ và mong nhà thơ sẽ cho người cho đời những vần thơ đẹp mãi!