MƯA ƯỚT CHIỀU HÒ HẸN
Trời mưa - trời mưa - ướt cỏ lá
Chiều hẹn hò sao ngồi gần nhau
Nhạt mất, mê ly mùi tóc xõa
Hương say, vai hẹn, ai tựa đầu
Trời mưa lắm, sợi bâng khuâng rối
Gỡ đoạn nào phố đổ vành thơ
Chùm nhớ rụng như bông sứ trắng
Hàng hiên đợi, mắt treo đường mờ
Mưa cho lắm, phố ngủ quên đời
Có người giận, trách cả ông trời
Liễu khúc tan, rèm ai khép vội
Ai còn đứng níu tháng năm trôi
Mưa cho ướt buổi chiều hò hẹn
Mưa cho trí nhớ bay đi tìm
Mưa cho mất lần em e thẹn
Mưa cho vắng hơi ấm lim dim
Ru cuộc tình say sưa hoài niệm
Mưa làm nhật ký buồn không thôi
Lật trang mộng, chống cằm hồi tưởng
Tìm những tháng ngày rất xa xôi.
DẤU TRẦM
Có trí nhớ gửi gió về tháng sáu
Dấu mưa tầm, lá chia rũ nép tê
Không tiếng chim chúng thiên di ẩn náu
Nắng mất dạng, chẳng bóng buồn lê thê
Có một tôi cuộn rối từng sợi nhớ
Gỡ tơ lòng trăm vạn mối bâng khuâng
Những con sông, dâng đầy mùa mưa lỡ
Tôi cũng đầy, dạ trở nhớ chưa nguôi
Mưa tháng sáu, riu tâm khúc một thuở
Em có còn môi trĩu mọng vết son
Hay mưa trôi, mất màu anh đã chạm
Nhạt mê ly, lo sợ cứ đa đoan
Nét hình dung chân phương ngập tâm trí
Mưa dột hồn, mỗi độ tháng sáu qua
Nhưng người đâu, dấu trầm lên nhật ký
Chỉ còn lại, một mình với mưa sa .
THU NIỆM
Mùa thu qua cửa
Đi tìm cơn mưa chiều thứ bảy
Mối tình đầu
Lem ướt dưới mưa bay
Của thời ta vụng dại
nhặt chiếc lá rung cảm
Nhớ màu biếc mắt người
Hồn đều những đoản khúc
Vang đọ cùng tiếng chim
Áo học trò mộng trắng
Những câu thơ tình ngắn
Trong nhật ký im lìm
Hỡi cuộc tình thứ nhất
Mưa trôi về phương nào
Tiếng ve kêu xé ruột
Phượng dạ màu mắt đau
Hương người trong tâm tưởng
Nhuộm trắng giấc mơ tình
Áo dài mềm tinh khiết
Đứng hiên trời tháng năm
Mùa thu đi vội vã
Thơ chưa kịp xếp vần
Mưa xuống miền thương nhớ
Thứ bảy dột vào thơ
Hồn tôi mùa thu cũ
Giữ chiếc lá tàn phai
Hoài niệm cuộc tình vỡ
Đeo lên một xác gầy
Nhìn mùa thu qua cửa
Hồn tôi hóa chim di
Bay ngược về quá khứ
Tìm cơn mưa thứ bảy
Làm suốt đời mình si.
MỘNG MỊ
Em đây chăng
phải rồi
Dáng sương mai huyền dịu
Một chút hồng
cánh môi
Vết tình mọng non trĩu
Lần chạm giữa bến thần tiên
Lần ngã nghiêng
xao xuyến
Đắm vực sâu ái tình
Trên thiên đường hòa quyện
Hơi thở
ấm nguyên trinh
Em đây chăng
phải rồi
Co mình phiêu ru mộng
Tình sử bản tình ca
Âm vang tới miền rộng
Thấm nhớ
vị ngọt ngào
Bẻ đôi giấc chiêm bao
Cánh cửa hờ
êm ái
Em ơi anh sẽ vào
Đến cùng em
bến mộng
Trăng.. ở ngoài gác cổng.
KIỀU THU
Đúc dùm
mảnh vụn tâm tư
Khuôn thu
bể nát nghe như lạc vần
Đoản mây mở lối phong trần
Gió ngàn bay lạc
thổi gần tóc mây
Bài thơ viết dở chiều nay
Vướng mùi lá đổ nắng gầy hanh hao
Nhuộm vàng lên dốc chiêm bao
Chim kêu khản tiếng
hỏi sao lại buồn
Thơ ngâm suối đá đầu nguồn
Giặt câu lục bát
cho suôn mượt mà
Mỗi năm đứng ngó thu qua
Hồn ai còn sót dáng xa thu đầu
Em đi thu cảm đa sầu
Rót nghiêng nỗi nhớ, pha màu xuyến xao
Vẽ in như cũ thu nào
Để còn gặp lại môi đào dáng mây.