Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.139
123.227.696
 
Hồ đào lá vát
Nguyễn Thị Kim Lan

 

 

1. Lấy thịt nguội, cà mặn, rau cải bắp
từ tủ lạnh ra, Lilac tính gì cho bữa tối của nàng ấy và Perth không rõ, cười cười tung tính.
Bỗng zalo hiện lên tin nhắn. Tin đi, zalo an toàn và tẻ nhạt như hôn nhân vậy. Chắc lại của Danny lêu đêu. Thần mượn miệng nhân luôn. “ Đi ăn tối với tớ. 78 To to, 15 phút nữa nhé. “
Bít roài. Đồ ngố tàu ạ. Hẹn gái mà như hẹn bác sĩ phẫu thuật ruột thừa. Gái 5 phút đóng cửa 5 phút chạy xe thì chì còn 5 phút xỏ 1/10 cái ống quần thôi bố ạ. Thế, nên ngố này một là cún yêu hai là yêu cún ba là cả hai bốn là chỏng chơ ở rừng mơ!
Hiza. Lilac kịp vơ được đám rác áo. Rồi nhắm mắt nhắm mũi lao ra đường.

2. Danny hai chân quần Texas lều ngều trên chiếc ghế đẩu ở giữa quán ăn, ngước mặt bơ phờ bảo Lilac gọi món. Thích gì gọi nấy. Chơi với nhau từ bé, cứ có chuyện gì cần được ngồi yên không nói là Danny triệu Lilac tới. Cô này có 3 nết để có thể gánh sứ mệnh lênh khênh ấy: Nói như hoạ mi, ăn như ngựa phi và can gián không một tị ti.


Lilac gọi một salat cua rong biển, một cá trích ép trứng, một nồi lẩu cá hồi và một bánh xèo cá bào. Cô thích một bàn tiệc y như nhân vật cô vẫn được các người tình vui tính gọi cho và họ ngồi. Uống hết các ngôi sao say trầm mình vào đáy cốc.

Thích gì Danny đều okie hết à nha. Cậu duỗi chân để móc mãi. Chiếc ví dày cộm túi trước, đếm tiền trả và không ngó nhìn hoá đơn và tiền trả lại bao giờ. Tóm tắt là không đâu vào đâu, là hay đấy, nhưng là hay tản mạn, hay quá thành bớt dở. Còn gì nhạt bằng món ăn gì mà lại không bị một ai ghét, chỉ có thể là bánh thánh. Cả buổi chẳng ăn miếng nào. Cứ ngồi mở to đôi mắt hươu nâu to vát mà chớp theo câu chuyện của Lilac, không thở lấy một hụm. Lilac vừa quấn một miếng cá to, cho vào miệng, vừa hỏi:
Lại vẫn nàng bí ẩn không trả lời tin nhắn hả? Hẹn đi ăn rồi lại bỏ phút cuối hả? Sao mà khổ thế. Tớ chả biết nàng ấy nghiêng bàn đổ nước mức nào mà làm cậu điêu đứng cả 10 năm nay. Để rồi tớ xem. Giờ thì ăn đi không thì trông tong teo thế kia ma nó đi toilet vào lấy. Mà dịch bệnh này, gió Vịnh Hạ Long điện 110 thổi cũng làm đổ cậu, nói gì gió từ Vũ Hán.
Danny nhấm nhấp vài cọng rau như một con chuột bạch, rõ khổ. Thế này thì ông đến đi Thái Lan mà theo cô Hương Giang mất thôi. Đánh cược bằng cả một chảo bánh xèo rằng đàn ông phàm đã không nhai nát được một miếng thịt lợn thì không ăn thịt được đù chỉ một cọng đàn bà xấu mềm xịu bún nóng. Mơ mộng một đứa con gái xấu cực độ đến mức thành xấu phong cách như Lilac thì khó hơn hái nữ thần mặt trời về cắm ở cặp lồng canh cua.

 

3. Ấy thế mà a ha, mặc dù thế, trong khi Lilac còn mải chơi thì Danny đã kịp được một cô bạn cùng lớp bắt sống. Cô kia kịp sinh với Danny hai đứa con trai và bỏ nhà theo một Don Juan năm hai đứa trẻ lên 4 và lên 2. Cả 10 năm Lilac luôn thấy hình ảnh Danny nách cắp lưng địu, tay cháo tay cơm nuôi hai đứa trẻ. Cậu không dám nói đùa hay gọi điện cho cô vì sợ hai đứa trẻ lo lắng. Về một bà mẹ Cám nào đó, chẳng hạn. Thế giới này có tên là mẹ Cám mà, luôn làm các nhỡ thì tuyệt vọng kiếm một phòng nhì dù chỉ để làm một ô sin đóng thế thôi.

4. 5 năm trở lại đây, khi con đã nhú nhí nhơn nhớn, Danny thi thoảng gặp Lilac; để lạm dụng cô nghe chuyện hai con. Từ trào ngược tè dầm đến ghẻ lở và chấy nhà trẻ, giờ
đến hội chứng dậy thì và sợ bố có dì hai. Lilac có lẽ vì thế mà ( cô đổ thừa thế, không biết có phải không) không đầu óc đâu mà hẹn hò yêu đương. Chỉ còn thiếu nước cô vạch áo cho cả ba cái thứ con đặc biệt ấy tu ti tù tì nữa là thành mẹ con nhỏ con nhớn. Thôi thì, bạn bè với nhau, biết sao. Cũng cứ nhôi nhoai ra thế thôi, như mọi thứ chưa đủ độ, lừng chừng lỡ cỡ lỡ thì lỡ cả duyên tình lẫn thời thế, rồi thì cách mạng 4.0. Cứ kiên cường kiên trì kiên nhẫn thôi, cô tự bảo mình lảm nhảm như một chị muộn lẩm cẩm thế... Thì còn biết làm sao. Cô chẳng tra từ điển gái ế xem cậu là gì với cô và kết thúc câu chuyện chán òm này là gì nữa. Cho đến một ngày ươn trời nọ.


5. Đùng cái ông ấy bảo ông ấy yêu. Say đắm như chưa từng. Tớ sẽ chết mất nếu không có nàng. Ai thế? Như nào? Tôi sẽ giới thiệu hai người. Tối thứ 7, 7 giờ, 87 VC nhé. Ừ thì. Lilac bỏ cả buổi chiều làm móng tay, cắt tóc, là chiếc váy đẹp nhất trong cảm nhận của cô, chiếc váy thần thánh từng móc phải chân chống xe, và cô đã đính vào đó một chiếc nơ tháo trộm từ túi của mẹ, màu nâu, trên nền xanh chàm. Khi không hoàn hảo toàn bích thì ta hoàn hảo nghịch đối. Cô lật tóc, ghim chiếc kẹp màu hoa sữa chín, đeo đôi khuyên to rợp cả mặt (cũng nhón trộm của mẹ).... mẹ, mẹ, mẹ. Là tại nàng mẹ cả. Rau nào sâu ấy.À sâu nào rau ấy thôi.
Nước hoa. A ha. Lại còn nước hoa nước hiếc. Thật thảm cái chuyện thả thính cá mập này. Cô chả bắt sống và ăn tươi con mú * Danny thì chớ, thính mới chả bả. Ấy vậy mà vẫn một sớt vào khuỷu tay gầy. Một sớt vào sau khuyên tai, và trái với lời mẹ dạy, cô xát hơi mạnh cho vỡ phân tử chanel tan vào mùi lang bang kì hồ cóp ngoài vạt mây, phố gió. Và bất gác, cười. Y như đêm nay sao trời sẽ bắt cóc cô đi vậy. Cô không rõ tại sao việc Danny ra mắt người tình mà cô lại bận rộn linh tinh đến thế. Có phải sỏi đá để cạnh nhau cũng sinh tình chăng. Thấy người ta sắp có khoai ăn nàng đi khai mỏ lấy quặng vể luyện thép rồi làm mai làm thuổng tình chăng. Ai mà biết lối ma đi hẹn tình. Mẹ hay bảo thế.


6. Nhìn là biết nàng ấy- Thùy - tên người tình trong mộng của Danny muốn gì ở cuộc tình này, và vì nó, nàng ấy đã tung thuốc mê cho Danny dớ dẩn cả cái đầu vốn tinh thông mạch lạc của cậu ta.Lilacđể ý, đàn ông càng thông minh khoa học, toán học, điện toán, kinh doanh ( và luật pháp nữa, chao ôi, mấy tay luật sư xuất quỉ nhập thần nơi công đường, cứu người có tội như cứu bệnh nhân viêm phổi )... càng mù mờ tình trường, và kết quả là họ luôn bị rơi vào mê hồn trận của các phù thủy cao đài. Vẻ tầm tầm và hãnh tiến qua trang phục và hàng lông mày, chiếc cằm nhân tạo giống ai đó, cử chỉ dạn dĩ và nhàm chán, giọng nói dày và đục như sắt thừa mạt và các bon. Thùy đó. Nhưng Danny mắt long lanh như lên cơn sốt, tay run rẩy, không nói lên lời. Từ gọi món đến giới thiệu, đến cầm nhịp, đến cụng li, cậu ta cứ thảng thốt như yêu lần đầu thuở lên 10 không bằng. Lilac nghĩ, hình như với Danny, đàn bà, ai cứ muốn là sẽ có cậu ấy. Mà ai lại đi muốn một con hươu non sinh ra không biết làm gì ngoài việc gặm cỏ và chờ được người ra đến bắt đi mà muốn làm gì thì làm. Lilac khẽ lắc đầu để xua đi những tạt ngang cô thường mắc phải. Và đưa mắt nhìn sang mọi người. Thùy đi cùng một người đàn ông, nghe giới
thiệu
là chú ruột, làm cùng cơ quan hợp tác kinh tế với cô ấy. Người đàn ông là người Việt nhưng có nét giống người Nhật, vầng trán chim ưng, đôi mắt có chút ít ánh cười, đôi môi hơi mím lại kiêu hãnh; bàn tay dày, ấm và tinh tế, khi bắt tay Lilac " Tôi là Đam, tôi là chú và là cố vấn của Minh Thùy. Tôi sống tại Tokyo, với vợ và các con tôi. Vui mừng được làm quen với mọi người”.
Giọng ông rất lạ. Y như có thông điệp riêng do độ rơi nhanh của các âm cao và độ lên cao rất mềm của các âm trầm. Nghe giọng nói, Lilac bỗng liên tưởng.
Rằng.
Và cô thoắt nóng mặt. Ông mặc như mọi người đàn ông Nhật, áo kẻ ô nhỏ, vét màu ghi và mái tóc cắt cao, để bạc đều, rất dày và đẹp. Không hiểu sao Lilac bất giác nhìn trộm ông qua vành li, bất giác cô cũng bắt gặp hình như ánh nhìn của ông qua lớp rượu vang mỏng đang trượt xuống thành ly. Một hơi nóng sực bỗng hắt vào mắt cô- chắc là cồn- cô nghĩ thế- khiến cô trào nước mắt, Tối đó, tất cả diễn ra như trong một đêm sương mù nảy chồi nảy lộc.


7. Danny cưới Thùy. Họ đưa nhau về Mỹ. Lilac ở lại Hà Nội và vẫn làm ở tổng công ty may. Một hôm, đang ở xưởng thiết kế cô nhận được mail của Đam: "Anh nhớ em. Chiếc áo có đính lá màu nâu. Đôi khuyên. Làn hương khi em đi tới. Gò má ửng đỏ khi anh nhìn. Anh tự hỏi bao lần liệu anh có ngộ nhận hay quá duy cảm không. Rồi anh tự trả lời là không. Secxpia đã nói đại ý, ai chẳng yêu từ cái nhìn đầu tiên, nếu đó thực là yêu. Anh yêu em ngay từ khi em vừa kéo ghế ngồi, khi em khẽ nghiêng người ngồi xuống, nghiêng phía anh chứ không phía cậu ấy. Em và cậu ấy có mọi liên hệ không gian, thời gian, tình thân, lòng trắc ẩn, riêng luyến ái thì không. Cũng như anh và người đã từng là vợ anh 20 năm. Tụi anh ở với nhau 20 năm vì đã có những đứa trẻ. Lỗi là gì ư? Lỗi là không có lỗi gì cả. Chỉ là một dòng sông không chảy, một mùa hạ không có bầu trời, một cốc cà phê không có vị đắng mà thôi. Anh đã li hôn. Chờ anh về và cầu hôn em. Không dám chắc ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Tình yêu không có trách nhiệm phải gánh thêm quá nhiều cam kết mông lung. Nhưng anh tin, chúng ta sẽ có những khoảnh khắc ". Cô không trả lời tin ấy, coi như chưa đọc.
8. Ít lâu sau Danny nhắn tin: " Đi ăn tối với tớ, 7h, 87 VC". Tớ và Thùy bỏ nhau rồi. Tại sao? Cô ấy cần lấy tớ để định cư tại Mỹ. Sao cô ấy phải làm thế? À, làm thế vừa an toàn vừa lãng mạn lại đỡ tốn. Cậu ổn không- Lilac hỏi. Có lẽ là ổn. Nhưng có một chuyện tớ cần cậu biết: là tớ chia tay Thùy. Chứ Thùy tha thiết muốn gắn bó. Tại sao ư? Tại tớ không quên được cậu. Cậu mới là người tớ yêu từ suốt thời ta còn tấm bé. Mà ở gần cậu quá, tớ không nhận ra. Cậu đẹp nhất, cute nhất, ấm áp dịu ngọt nhất. Lấy tớ nhé. Xin cậu, chỉ một lần này thôi."
Lilac bàng hoàng, xin lỗi Danny và chạy ra ngoài. Cô lật bật lấy điện thoại, bấm phím, cho Đam : Vâng, em yêu anh. Em chờ anh, và đứng tim, cô bấm “ gửi”. Mẹ bảo, việc càng khó càng phải làm loáng một cái. Cắt thì đau nhưng để sẽ rất buồn.
Khi quay vào, Lilac nói với Danny, tất cả. Rằng, cậu, Danny ấy, cậu không nhớ tôi và yêu tôi cách một người đàn ông yêu một người đàn bà đâu. Cậu chỉ cảm thấy an toàn và ấm áp khi có tôi bên cạnh thôi. Mà yêu, không chỉ thế đâu. Nó còn là không thở được khi thấy nhau, sẽ chết mòn khi xa. Và luôn phát điên vì những không đâu vào đâu, như cả một bụi gai, chứ không như tán cây hồ đào đâu. Cậu hãy cho bản thân cậu một quyền và cơ hội để có được yêu đương ấy.
Danny không nói gì. Lại gọi đồ ăn và chống cằm ngồi nhìn cô ăn như mấy mươi thiên hà trước, mắt vát nâu lá hồ đào. Y như một con hươu lạc. Trời định thế, khi sinh ra cậu ấy. Lilac nghĩ vậy, và nàng nắm tay Danny, cúi xuống, để nước mắt rơi vào vạt áo. Mẹ bảo, như vậy, kiếp sau con sẽ dễ làm mẹ, làm chị Danny, không làm vợ, vì con không nợ gì cậu ấy tình yêu nam nữ. Lời mẹ làm Lilac dịu lòng, cô ngẩng lên tươi cười bảo Danny : Chờ ít lâu nữa, có ai, lại hẹn nhé. Danny gật đầu, thở ra nhè nhẹ...


P/s: Perth là tên con mèo của Lilac; các cô gái “lao xính” rất có tay nuôi mèo.


24.2.2020

 

 

Nguyễn Thị Kim Lan
Số lần đọc: 1124
Ngày đăng: 28.05.2020
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Khâu vàng của mẹ tôi - Trần Yên Hòa
Thoảng gió tháng Tư - Nguyễn Thị Kim Lan
Buổi sáng, ngày cách ly. - Trương Văn Dân
Từ tro tàn bóng chữ bay lên - Trương Văn Dân
Người mẹ mù - Bùi Thanh Xuân
Bôi trơn - Trần Yên Hòa
Dưới hàng gió bách - Nguyễn Thị Kim Lan
Tệ thiệt - Bùi Thanh Xuân
Một chút hạnh phúc - Elena Pucillo Truong
Cúng cơm cho mẹ - Bùi Thanh Xuân
Cùng một tác giả
Trở lại (truyện ngắn)
Midi&Tidi (truyện ngắn)
Kiếp trước (truyện ngắn)
Tí ta tí tách (truyện ngắn)
Đỉnh trời gió bấc (truyện ngắn)
Thầm lặng (truyện ngắn)
Nhẹ rơi bồ công anh (truyện ngắn)
Mây Cô Ban (truyện ngắn)
Sau mù sương (truyện ngắn)
Dưới hàng gió bách (truyện ngắn)
Thoảng gió tháng Tư (truyện ngắn)
Hồ đào lá vát (truyện ngắn)
Chênh vênh (truyện ngắn)
Đêm tìm em (truyện ngắn)
Phóng xạ (truyện ngắn)