***
Tự bao giờ hạ về loang sắc tím
trăm năm sau nhớ lại một năm này
giẫm trang đời kể nhau nghe rất thảm
thời cách ly rồi kỷ niệm phôi phai
Em có buồn hai bàn tay mười ngón
bỏ con đường hai hàng phượng buồn tênh
khung cửa hẹp ngăn bước em hò hẹn
xe vút qua cuốn xác phượng phơi phanh
Những đôi mắt bây giờ thay tất cả
thay môi hồng hé nụ những răng ngoan
và làn mi chớp nhanh là tan rã
con tim nào còn giữ nhịp bình yên
Những vòng ôm chờ hết mùa phong tỏa
mùi tình yêu như trái chín ửng hoang
cõi nhân gian ngày nay sao thấy lạ
đêm mở màn, vở mộng**, đẹp hoàng hôn
Tự bao giờ hạ về loang sắc tím
nắng vàng ong, thành mây trắng, trời xanh
cơn đại dịch nhấn chìm tinh cầu xám
ngày tháng gầy phố nhỏ* vắng giai nhân
Stanton California May 21st, 2020 11:35pm
**bài vở... không phải vỡ tan