những trái chín vàng ươm ngoài ngõ
giữa mùa hè đến trễ măng non xanh
sân vườn hé những nụ cười bất chợt tới
trên cao con chim nhỏ cất cổ hót vu vơ
lên cành nhánh chưa một lần hò hẹn
sao hè đến chậm ?
lá chẳng buồn reo
tôi nghe trong tôi
lời ca biền biệt
với những ngày lang thang nỗi nhớ
trong mắt môi điểm trang màu nắng
hành lang đó
sáng mưa bay
bên tách càphê
dưới chân tượng
đá thì thầm
và . đôi tay
ôm lấy bóng
ngày ra đi
em . lần cuối gặp nhau đường lê lợi
trong tay ghì chặc chùm hoa tằm gởi
màu hoa cánh bướm tràn khua dậy
xưa hứng từng hạt lá . me bay trên đường phố
ghế đá công viên buồn . một đời chưa khóc hết
lần vào cõi đêm nghe vụng dại lên ngôi cho đở nhớ
âm vang đồng vọng tháng ngày mất dấu chim bay
biển gọi
gió lùa
mưa chao
nắng xối
nhớ xưa
ướt mi dài trên từng ngón nhung mềm
đại hồ cầm rụng lời ai oán đó
một trời nắng đục mưa trong
một đời chó ăn đá gà ăn muối
tôi . thả trôi tôi theo rong rêu lênh đênh
và . chết như sao rơi vào bất tận* ../.
(ca.ab.yyc . nửa đêm 3 / tháng sáu 2020)
*Dựa ý thơ Quách Thoại.