Trần gian buồn
Buồn giăng mọi chốn
Tâm hồn tôi cũng u ám mây đen
Cánh nhạn ven trời câu ca lẻ bạn
Xém vỡ bình ba cửa quyền
Nhân loại đau
Cơn đau thế kỷ
Khắc khoải từng ngày
Tang tóc dần tăng
Tôi cạn lời
Phím khó kết thành câu
Không dưng
Tôi biết mình hèn yếu
Tan vào đâu
Thánh thót mười sáu dây
Rót phương nao giọt bầu u uẩn
Rồi nguyệt cầm nỉ non
Rồi nhị cầm da diết
Rồi tỳ bà bổng trầm
Âm lạc đường tơ
Tôi chơi vơi tìm kiếm
Tôi thiết tha khát nguyện
Tới sát-na nào đây
Trái đất hết buồn
Trăng lưỡi liềm em trao trên trời cao
Một nét nguyệt suông
Ngời lên hy vọng mới
1.4.2020