Bài thơ 17
Dòng sông trôi giữa hai ta
Đã mười bảy năm bắt nguồn từ dòng lệ Mẹ
Mười bảy năm kể từ mười bảy tuổi
Anh xa xôi, còn Mẹ đã qua đời
Chỉ còn Em một hình hài héo úa
Một cõi lòng đã tắt mọi niềm vui
Niềm vui của Em
Có phải là thứ hạnh phúc nghiệt ngã
Ngoài tiếng cười vô giá của trẻ thơ
Niềm vui của Em
Anh có bao giờ mường tượng
Chỉ là những giọt lệ tuôn tràn theo cơn mưa
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi
Vô tình gặp lại chính mình
Dòng sông trôi giữa hai ta
Buồn như một dòng độc dược
Ôi dòng sông âm thầm sầu khổ
Trôi miên man giữa thăm thẳm đôi bờ
Quê Mẹ từng là chiếc cầu
Để Anh gặp Em năm mười bảy
Rồi bỏ Em với trăm nghìn vụng dại
Bên này bờ chới với một mình đi
Khi Em buồn là lúc Anh đang vui
Khi Em khóc chắc là Anh đang cười
Khi Em kẻ tóc đường tơ gần kề cái chết
Là lúc Anh tạo thêm mầm sống xanh tươi
Những gì Em đã trải qua
Làm sao Anh biết được
Bao gai nhọn làm tả tơi chân bước
Nơi quê người mắt lệ đẫm chiều sương
Hỡi dòng sông tai ương
Ta kề môi bên một làn sóng dữ
Uống điên cuồng cho cạn hết điêu linh
Giữa muôn trùng Em gặp lại Anh
Cầm tay nói một điều huyền diệu
Dòng sông trôi giữa hai ta
Có Hạnh phúc trầm mình như một người bạc mệnh
Có Tình yêu như một cánh thuyền không
Suốt mười bảy năm nổi trôi, lạc lõng
Em viết cho Anh
Bài thơ mười bảy
Mười bảy năm hay mười bảy tuổi
Cũng chỉ là mười bảy lần Em nói
Yêu Anh
Bài thơ 71
Đêm nay Em sẽ thắp lên ngọn đèn dầu
Để sống lại những buổi hoàng hôn trong ngôi nhà của Mẹ
Em sẽ ngồi một mình giữa vùng sáng đó
Dù thời gian có phủ bóng thênh thang
Nhớ Mẹ sương khuya lay bóng hạc
Nhớ Anh chiều ảo mộng tàn rơi
Nhớ Em thời thanh xuân héo úa
Đời cạn rồi cứ tưởng mới đây thôi
Em viết cho Anh
Bài thơ sau cuối
Khi mái tóc đã phủ đầy sương muối
Nỗi buồn xưa vẫn lẩn khuất bên đời
Dòng sông cũ vẫn trôi
Thuyền xưa không thấy nữa
Em vẫn đứng bên này bờ hoang vắng
Thương chiếc cầu gãy đổ đã chìm sâu
Nửa thế kỷ bể dâu
Đâu ngờ còn gặp lại
Trong gang tấc vẫn cách xa vời vợi
Nhìn nhau cười mà khoé mắt rưng rưng
Đời đã tàn hết mùa Xuân
Tận cõi lòng vẫn chắt chiu hy vọng
Lời hẹn ước một kiếp nào hạnh ngộ
Xin chờ nhau nơi cuối đất cùng trời
Em viết cho Anh
Bài thơ trăm tuổi
Tạm biệt Anh của một thời trẻ dại
Em đã từng nương cậy lúc phong ba
Và đã từng đau khổ lúc lìa xa
Xin chôn chặt những nỗi niềm quá khứ
Tạm biệt Anh, bài thơ nương khói mỏng
Ân cần trao như chén rượu ngang mày
Chút đắng lạnh buông xuống hồn hoang dại
Cho tro tàn số kiếp mãi vùi chôn