Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.166
123.223.660
 
Thung lũng Trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 8: Tù nhân)
Võ Anh Cương

 

Trương Đại Quá đang ngủ. Trông cách anh ngủ người ta biết ngay rằng anh đang bị một loại cấm chế nào đó, suốt nhiều canh giờ liền anh không trở mình như giấc ngủ thông thường của nhiều người. Các bạn anh cũng vậy, ba người đàn ông Lạch cũng không hề trở mình một chút nào. Cả bốn người thở ra những làn hơi nặng nhọc. Căn phòng giam không rộng và cũng không hẹp quá, tuy mặt đất ẩm ướt khiến Trương Đại Quá hơi khó chịu nhưng anh biết không thể làm gì khác được. Anh vừa thức giấc, căn phòng giam lờ mờ một thứ ánh sáng đùng đục. Có lẽ cả ba người đàn ông kia cũng đã thức giấc, Trương Đại Quá hỏi:

- Bác K’Rè ơi, bác dậy chưa?

- Ta thức lâu rồi nhưng không trở mình được, cậu thế nào?

Trương Đại Quá trả lời:

- Cháu cũng như bác không cử động được nhưng ngoài chuyện đó ra không có gì trở ngại cả.

Cả hai im lặng một lúc lâu không ai nói với ai một lời nào cả. Bốn người đang lâm vào một hoàn cảnh mà chưa bao giờ họ gặp trong đời. Hôm mới bị bắt và bị giam trong căn phòng ẩm ướt này, họ đã trao đổi với nhau những thắc mắc, những phỏng đoán nhưng không ai biết được một chút gì về hoàn cảnh của mình cả. Cho đến khi hai tên lùn vào hỏi cung họ, đúng hơn chúng chỉ nói chuyện với ông K’Rè vỏn vẹn có hai câu, cả nhóm mới tận mắt chứng kiến những người lùn. Đó là những người có chiều cao khiêm tốn, cùng lắm chúng chỉ đứng đến ngang hông của những người thường. Chúng nói tiếng Lạch bằng một giọng the thé nhưng với một giọng hòa hoãn không giống như trong tưởng tượng của Trương Đại Quá. Thật ra chúng cũng không khó coi lắm: bộ quần áo chúng mặc cũng được dệt bằng một thứ sợi lanh được nhuộm một màu nâu, những đường may không tinh tế lắm nhưng bộ áo liền quần cũng làm tôn lên dáng dấp con người của chúng. Khi hai người lùn mới bước vào, một thứ lãnh khí vô hình xuất hiện trong căn phòng nhỏ. Trương Đại Quá kinh ngạc quá thể. Là người luyện võ, Trương không lạ gì làn sinh khí phát ra từ những người có trình độ võ công cao. Đó chính là sự tự tin kết tinh trong một quá trình khổ luyện của những người làm chủ bản thân mình. Nhưng ở những người lùn này không phải vậy, nơi người chúng phát ra một thứ lãnh khí không giống mọi người. Trương Đại Quá linh cảm mình sẽ gặp vô số điều kinh ngạc, những phiền toái trong tương lai từ hai con người nhỏ bé này!

Một ngày hoạt động của bốn người bọn Trương Đại Quá bắt đầu từ lúc chiều hôm, lúc ấy những tia nắng cuối cùng vụt tắt, chính là lúc bốn người của bon Cây Ngo đỏ cử động được tay chân. Mấy hôm nay cứ lấy ngày làm đêm, chẳng hiểu vì sao ban ngày các anh không động đậy được, vậy không ngủ thì còn làm gì chứ? 

 

Trương Đại Quá khoan khoái duỗi chân tay sau một ngày nằm vùi không động đậy, phải một lúc lâu khí huyết mới tuần hoàn khắp thân thể Trương. Bỗng nhiên Trương Đại Quá nhớ đến môn khí công mình được học. Phải rồi, tay chân không hoạt động được vì một lý do nào đó chứ khí huyết thì không! Thay vì ngồi kiết già Trương Đại Quá có thể vận công lúc đang nằm, điều quan trọng là khi thời khắc cấm chế bắt đầu anh phải nằm thẳng nhìn lên trời, hai tay duỗi song song với thân mình, hai chân dang ra xa cách nhau khoảng một gang tay. Ở tư thế đó Trương có thể hít thở và vận công y như tư thế kiết già. Biết đâu nhờ luyện công mà bọn anh có thể giải được cấm chế của bọn quỷ lùn? 

Một cái giỏ đan bằng tre từ trên nóc hầm nhà ngục được thòng xuống bằng một sợi dây rừng như mấy ngày qua, Trương biết rằng bọn anh được bọn quỷ lùn cho ăn. Đúng như vậy, bên trong giỏ là bốn chiếc túi được đan bằng sợi lác và một chiếc bầu chứa nước. Cũng tạm được, bọn quỷ lùn không bỏ đói mình tuy có điều chúng cho cơm ít quá, có lẽ chúng tưởng bọn anh cũng ăn bằng một lượng như chúng sao? Anh mời ông K’Rè, K’Quang và K’Sa ăn cơm, chỉ một lát sau bữa ăn chấm dứt. Chờ cho mọi người uống nước xong, Trương Đại Quá nói:

- Ta ở trong nhà tù này đã mấy ngày rồi không biết bọn lùn giam ta đến khi nào? Bác K’Rè, anh Quang, anh Sa, trong lúc không phải làm gì tôi tranh thủ dạy bác và hai anh một môn công giúp cho máu huyết lưu thông trong khi tay chân ta không cử động được, môn công này giúp ta giữ gìn sức khỏe rất tốt, bác và hai anh thấy thế nào?

Ông K’Rè trầm ngâm:

- Ta không biết phải làm gì trong lúc này nhưng ta nghĩ bốn người chúng ta phải có một người đứng đầu thôi.

Quay sang Quang và Sa, ông nói tiếp:

- K’Quang và K’Sa à, ta thấy Trương Đại Quá là một chàng trai tốt, ta để anh ta làm già làng của bốn người chúng ta, ý hai cháu thế nào?

Ông K’Rè nói bằng tiếng Lạch, Trương Đại Quá nghe nhưng không rõ ý lắm, Sa và Quang trả lời ông già cũng bằng tiếng Lạch, qua ngữ điệu hình như hai chàng trai đồng ý với ông già. Ông K’Rè nói với Trương Đại Quá, lần này bằng tiếng Kinh:

- Quá à, ba chúng ta đồng ý để cháu làm già làng, vậy thì cháu bảo sao chúng ta nghe vậy.

Đến lúc này Trương Đại Quá mới hiểu ba người Lạch trao đổi chuyện chọn anh làm thủ lãnh, anh cười nói:

- Phải để bác là người đứng đầu mới được, cháu kinh nghiệm còn non nớt đâu thể làm già làng hả bác?

Ông già nói:

- Không bàn cãi nữa, ba chúng ta chỉ có một ý này thôi!

Không thể cãi được ông già, Trương Đại Quá thầm nghĩ, trong hoàn cảnh này phải có người đứng đầu để đối phó với bọn lùn. Thôi thì ngộ biến phải tùng quyền, ta phải nhận làm thủ lãnh để dễ thống nhất hành động với ba người Lạch vậy. Nghĩ như vậy nên Trương nói:

- Nếu bác và hai anh đã nói vậy thì cháu nhận lời, nhưng nhất thiết bác và hai anh phải nghe lời cháu trong mọi chuyện, đồng ý không?

- Người Lạch chúng tôi đã coi ai là già làng thì lúc nào cũng nghe lời người đó thôi, Quang nói, nhưng tao có ý này, tiếng Lạch của anh dỡ lắm, tao sẽ dạy anh học tiếng nói của bon Cây Ngo đỏ, được không?

Trương Đại Quá cười to:

- Đã vậy cả ba nghe đây, bắt đầu đêm nay ta học khí công để giữ gìn sức khỏe, biết đâu một ngày nhờ vậy mà bốn chúng ta có thể giải được cấm chế này, còn lúc nghỉ giải lao Quang dạy ta tiếng của bà con nhé?

Ba người Lạch tỏ vẻ ngạc nhiên, họ không hiểu từ cấm chế mà Trương Đại Quá vừa nói. Rụt rè Sang hỏi:

- Anh Quá à cấm chế là gì?

- Cấm chế là phép tắc không cho ta thực hiện một việc gì đó, ở trong trường hợp này là không cho ta cử động được tay chân vào ban ngày.

- Thì ra là vậy… hèn nào chúng ta không động chân động tay được, bọn lùn này ác quá! Sang nói.

Trương Đại Quá dạy khí công nằm cho ba người Lạch, bắt đầu bằng tâm pháp nhập môn của Ngọc Trản thần công. Ba người đàn ông của bon Cây Ngo đỏ tiếp thu rất nhanh những gì Trương dạy khiến anh ngạc nhiên quá sức. Một lát sau Trương ngộ ra rằng ba người đàn ông này đầu óc họ đơn giản rất hợp với môn thần công Ngọc Trản, quả thật là tự nhiên nhi nhiên!

Nhờ học luyện công mà thời gian trôi qua nhanh, tâm pháp môn phái Ngọc Trản được Trương Đại Quá chỉ dạy làm cho ba người Thượng phấn chấn, từ trước đến nay họ không biết một chút gì về bản thân mình. “Con người có những công năng bí mật có thể phát ra sức mạnh vô cùng, con người là một tiểu vũ trụ trong đại vũ trụ của đại tự nhiên”, Trương Đại Quá kết luận như vậy. Nhưng đó là kết luận riêng của bản thân anh, còn bọn người Lạch hình như những từ ngữ này không đến được đầu óc họ!

Nhờ phát hiện cách luyện công nằm, Trương Đại Quá cảm thấy đầu óc mình sáng suốt không còn bị những u ám và lo lắng chi phối nữa. Khi buổi sáng vừa đến bọn anh đã nằm sẳn và bắt đầu luyện công nhờ vậy mà họ quên được cảnh mất tự do. Năm ngày như thế trôi qua không có một biến cố nào xảy ra cho bốn người tù. Nhưng nếu ai từng một ngày ở tù thì người đó biết rằng thời gian trôi qua chậm lắm. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ bốn người Trương Đại Quá, ban đêm cử động được Trương dạy võ công cho ba người Lạch, vì vậy cuộc sống của họ cũng bớt được phần nào buồn tẻ.

Đêm ấy Trương Đại Quá đang dạy Sa đứng cho đúng tấn trung bình thì cửa phòng giam vụt mở. Trương quay lại, một thằng lùn xuất hiện trước mắt Trương, y chính là thằng nhỏ không mở miệng trong cuộc hỏi cung lần trước. Trương Đại Quá đứng về phía ba người bạn, anh nhìn chăm chăm về phía thằng lùn xuất hiện, ở đó không có một biểu hiện gì là có một cánh cửa, vậy thằng lùn này đến từ đâu? Không riêng gì Trương Đại Quá ngạc nhiên, ba người Lạch trố mắt nhìn vật thể sống nhỏ bé đến độ kinh nghi. Thằng lùn ngoác miệng cười:

- Chào các người ta đến thăm các người đây!

Ba người Thượng im lặng. Tính họ vốn thế, không ồn ào hoa mỹ nhưng họ rất chân tình. Thấy thằng lùn không ra vẻ gì là nguy hiểm ngoài làn lãnh khí lạ lùng bốc ra từ thân thể hắn khiến Trương hơi rùng mình, Đại Quá hỏi:

- Mi đến đây làm gì?

Trong lúc hỏi anh vận công lên đôi tay như một phản ứng tự nhiên, mắt nhìn đối tượng không chớp. Không ngờ thằng lùn phát hiện ra điều đó:

- Các người không phải căng thẳng đâu, ta đến đây là có ý tốt cho các người thôi!

Ý tốt? Nó muốn gì ở bọn mình, Trương Đại Quá nhủ thầm như vậy, anh vẫn cảnh giác hỏi lại thằng lùn:

- Ý tốt gì mi nói đi?

Thằng lùn vẫn dòm lom lom vào giữa khoảng trán của Trương Đại Quá, nó trả lời:

- Ta muốn các người giúp ta một chuyện nhưng trước hết các người cứ ngồi xuống một cách tự nhiên, chúng ta sẽ trao đổi với nhau như những người bạn, được chứ?

Những người bạn? Trương Đại Quá thấy những tiếng ấy sao quá mỉa mai đối với hoàn cảnh của bọn anh. Bạn mà mi giam chúng ta như những người tù? Mà chúng ta có làm gì sai đâu chứ? Hôm ấy ngồi dưới gốc cây cỗ thụ chờ Trương Thái, ba người Lạch và anh không hề phạm một gốc cây, một ngọn cỏ nào cả, ngoài trừ Sa đánh dấu bằng mấy nhát xà gạc vào vài cái rễ cây.

Trương Đại Quá ngạc nhiên quá sức khi thằng lùn nói đúng y như những ý nghĩ của Trương trong đầu:

- Các người cứ tưởng rằng mình không làm gì sai à? Anh và ba người này đã phạm quy định của chúng tôi, các người có biết đây là lãnh địa của học viện Langbiang chăng? Hai mươi bộ tộc với mấy trăm bon làng đã ăn thề không cho một người nào vào lãnh địa của chúng ta trừ những người tiếp tế lương thực cho học viện? Mà những người đó phải có tín vật mới dám vào đây. Còn các người, các người là ai mà dám mạo phạm học viện chúng ta chứ? Các người phải biết rằng hàng mấy ngàn mùa trăng rồi, ở đây chỉ có chúng ta, những người con của thần núi, là chủ nhân đích thực của núi rừng ông bà để lại? Các người đến đây làm gì ta đã biết! Nhưng thôi ta đã nói, chúng ta nói chuyện như những người bạn được không?

Nhìn thấy thiện ý trong ngữ điệu của nó, Trương Đại Quá thầm nghĩ “để xem hắn muốn gì, ta không nên vọng động, vả lại với chỉ một chiêu liên hoàn bát cước hắn sao thoát được tay ta?”. Chẳng ngờ thằng nhỏ lùn nói ngay:

- Cái gì mà có tám cái chân kế tiếp theo nhau, ta chưa nghe bao giờ vậy? Phải chăng đây là phương thuật của các người?

Nói xong thằng nhỏ lùn nghi ngại lùi lại, bỗng nhiên nó biến mất như chưa từng xuất hiện trong phòng giam bốn người bon Cây Ngo đỏ. Bốn người Trương Đại Quá ngạc nhiên nhìn nhau. Ba người Lạch nhìn chăm chăm vào Trương Đại Quá, dẫu gì anh cũng là già làng của họ. Trương nhìn quanh quất, anh chịu không biết chuyện gì vừa xảy ra, anh gọi to:

- Nè thằng nhỏ lùn, mi biến đi đâu?

Trương Đại Quá nói nhỏ với ba người bạn:

- Các người dùng tay nút tai lại đi?

Ông K’Rè, Quang và Sa kinh nghi nhìn Trương Đại Quá nhưng họ cũng nghe lời cho hai ngón trỏ vào lỗ tai. Thấy ba người đã bịt lỗ tai xong, Trương Đại Quá vận công quát lớn:

- Mi biến đâu, thằng quỷ lùn?

Bỗng nhiên anh nghe tiếng thằng lùn phía sau lưng:

- Mi hét làm gì mà to quá ta có biến đi đâu đâu, ta vẫn ở cạnh các người mà?

Trương Đại Quá quay lại, trước mặt anh đúng là thằng nhỏ lùn đang cười ngạo, tức tối Trương quát:

- Mi còn cười được à, nãy giờ mi biến đi đâu?

Thằng lùn nghiêm giọng:

- Ta chẳng biến đi đâu sất, ta đã nói rồi, nãy giờ ta vẫn ở bên cạnh các người. Nếu muốn hại các người, nãy giờ các người đã chết hết rồi, nếu ta chỉ cần phóng ra một chút xíu sức mạnh thôi, các người còn la lối được nữa à?

Nhìn bốn người im lặng lắng nghe, hắn nói tiếp:

- Các người có phương thuật tám cái chân kế tiếp theo nhau, bộ ta không có phương thuật đối phó à, cái mà các người gọi là ta biến đi đâu, chính là thuật ẩn thân. Ta biến vào trong kia kìa, chỗ mấy cái dụng cụ của các người ấy, giờ thì rõ rồi chứ?

Trương Đại Quá ngạc nhiên quá sức. Cái gì mà “tám cái chân kế tiếp theo nhau?”. Thằng nhỏ lùn nay xạo ta sao? Anh thầm nghĩ trong đầu như vậy. Nhưng khi nghĩ ra ngữ nghĩa của những từ Hán Việt, anh thầm trách mình, “liên hoàn” là kế tiếp nhau, còn “bát cước” chẳng phải tám cái chân là gì? Ô hô, liên hoàn bát cước chính là tám cái chân kế tiếp theo nhau đó sao? Trương giật mình khi nhớ lại trong lúc anh nghĩ đến “liên hoàn bát cước” những động tác của chiêu thức ấy diễn ra trong đầu anh một cách sống động là gì?

Thằng lùn nhỏ không chờ Trương Đại Quá trả lời, nó nói tiếp liền:

- Các người…các người nghĩ gì ta đều biết cả, bây giờ ta chỉ cần các người trả lời có giúp ta không thôi?

Trương Đại Quá nói:

- Mi nói đi, chúng ta giúp mi được điều gì?

Thằng nhỏ lùn đáp:

- Các người chỉ cần gật đầu thôi, tự khắc ta sẽ cho các người biết phải làm gì?

Bốn người bon Cây Ngo đỏ nhìn nhau, chẳng ai nhìn ai cả bốn gật đầu một cái rụp. Thấy vậy trong mắt thằng nhỏ lùn phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh, không biết nó vui hay buồn nữa?

 

CHƯƠNG 9

BẠC ĐẦU RÂU

 

 

Võ Anh Cương
Số lần đọc: 983
Ngày đăng: 12.07.2020
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thung lũng Trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 7: Cuộc hỏi cung) - Võ Anh Cương
Thung lũng Trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 6: Học viện Langbiang) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 5: Lạc mất nhau) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 4: Cuộc gặp gỡ định mệnh) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết ( Chương 3: Chuyện cũ) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm: Tiểu thuyết (Chương 2: Bái Sư) - Võ Anh Cương
Thung lũng trăm năm:Tiểu thuyết (Chương 1: Hai anh em) - Võ Anh Cương
Đặc nhiệm chính phủ (Chương 1: Phố của mùi lanh chanh) - Nguyễn Thị Kim Lan
Đền rùa vàng (phần cuối) - Ngô Nguyên Dũng
Đền rùa vàng (phần 2) - Ngô Nguyên Dũng
Cùng một tác giả
Hồng Mây (truyện ngắn)
Về xứ sương giăng (truyện ngắn)
Hàm Luông (truyện ngắn)
Thung lũng tình yêu (truyện ngắn)
Ma xó núi (truyện ngắn)
Hai ốm (truyện ngắn)
Sương khói quê nhà (truyện ngắn)