1. Đá chết
Xế chiều, Ba Mật tỉnh giấc bởi một tiếng động lớn, âm vang rất lạ, giống như có ai đó ném cật lực một quả tạ lớn bằng sắt xuống nền cát làm nó nằm ỳ tại đó trong khi mặt nền vẫn còn rúng động. Có tiếng lao xao, ý ới đâu đó, hắn chồm dậy khoác vội chiếc áo nâu và lao ra ngoài. Một nhúm người túm tụm bên một tảng đá lớn đầy góc cạnh, vẻ sợ hãi còn đang in đậm trên nét mặt mọi người. Ai đó lắp bắp:
-Thầy ơi! Đá từ trên núi lăn xuống…
Hắn nhìn quanh, may quá, không có ai bị làm sao cả. Hắn ôn tồn nói với mọi người:
-Chuyện thường thôi, đá ở trên núi lâu ngày xuống chơi đó mà! Thôi, về cả đi, không khéo nó rủ thêm một tảng nữa…
Hắn chưa dứt lời dân tình đã bỏ chạy tán loạn, hắn nói với theo:
-Nên hạn chế đi ngang khu vực này, có đi nhớ ngó chừng cẩn thận đó!
Hắn thử lay tảng đá nhưng không nhúc nhích nổi một li. Một gã trai tráng vẫn còn đứng đó đăm đăm nhìn hắn. Ba Mật hơi nhíu đôi mày, tay này ở đâu ra vậy? Người trong xóm núi hắn đã nhẵn mặt, chỉ khoảng vài chục nóc gia chứ mấy! Họ ốm đau bệnh tật, ma chay, cưới gả gì cũng tìm đến hắn, vài thứ cỏ cây, vài bài bấm huyệt, một mớ kiến thức chưa quên về thiên văn địa lý, vài quẻ trong Kinh Dịch và một sự quan tâm chân thật… vậy là hắn đã trở thành “ông thầy” của họ, một “đạo sĩ”, một “pháp sư”, có khi lại là một “ông Bụt” tùy theo công việc!
-Anh là người mới tới đây hả? Có bà con họ hàng gì ở đây không? Chỗ này khá nguy hiểm, anh nên rời khỏi đây đi.
Nói rồi hắn loay hoay với tảng đá, trong lòng thầm nghĩ phải báo ngay với chính quyền địa phương (đi bộ tới đó phải đến nửa ngày trời), phải dời nhà xích ra phía biển, căn chòi “nghinh phong” của hắn nằm dưới chân núi đã trở nên nguy khốn trong tình cảnh này!
Rốt cuộc Ba Mật cũng đành để lại tảng đá trên bờ biển, y nguyên chỗ nó rơi xuống và chậm rãi bước về nhà. Bóng hắn đổ dài trên cát, thốt nhiên hắn quay phắt lại, gã trai trẻ đang lẽo đẽo theo sau hắn. Anh ta trông thật khỏe mạnh và đẹp trai, khung ngực đồng chắc nịch, cơ bụng sáu múi, áo vắt trên vai, chiếc quần jeans hơi dài che khuất hai bàn chân. Trong ráng chiều lộng lẫy, trên bãi biển vắng tênh, người trai trẻ đó không có bóng. Và mặt cát vẫn phẳng phiu dưới bước chân của gã.
Ba Mật quay mặt hít thở sâu một cái. Hắn thầm bấm đốt ngón tay, tua lại vòng đời của hắn tính đến nay. Mười bảy năm làm cậu ấm của mẹ, bỏ ngang việc học để “hành hiệp giang hồ” mười năm từ khi mẹ đi lấy chồng, ba năm ở trong chùa do lời ủy thác của mẹ với sư trụ trì, gần chục năm một mình “hành thiền” trên bãi biển quạnh hiu này, hắn đã quen với những bất ngờ đôi khi kỳ quái. Có khi nào con người không hắt bóng dưới ánh sáng mặt trời không? Để xem- nếu là một con ma mà ta nhìn thấy được- thì ắt là có duyên nợ gì đây!
Ba Mật bước vào ngôi nhà không có cửa, nên gọi là cái chòi thì đúng hơn! Ngôi nhà tựa lưng vào vách núi, mặt hướng ra biển với ba bức vách và tấm nóc quy tụ lại, xem ra mưa nắng bão bùng cũng chẳng làm hắn bận tâm. Trong nhà có độc một cái giường tre, trên đó khoảng một phần ba để nằm ngủ, phần còn lại hắn để mấy quyển sách, một chồng báo cũ, quần áo, chai lọ, chén bát, thuốc men… trong cái lung tung, lộn xộn đó mỗi thứ vẫn có phạm vi riêng của nó. Đó là thứ trật tự giang hồ bá đạo vẫn còn vương víu mà thật tâm hắn cũng chẳng nhận ra. Trên đầu giường, hắn trân trọng đặt một tượng Phật A-Di-Đà bằng đá, chính thứ đá đã xuống chơi với biển hồi nãy nhưng nhỏ hơn nhiều. Pho tượng do chính tay hắn chạm khắc với lòng thành kính ròng rã suốt cả năm trời. Lúc pho tượng hoàn thành hắn vui phát khóc, lòng nhẹ tênh như được trút bỏ hết tội lỗi còn đâu đó trong máu huyết, thịt xương, mặc dù hắn chưa bao giờ phạm trọng án, chưa bao giờ tù tội thuở còn “phiêu bạt trong giang hồ”! Chính những xây xát khi tạc pho tượng này và một vài thứ khác từ đá, san hô, vỏ ốc… để bán cho khách vãng lai đã làm đôi tay hắn vấy máu của chính mình. Hắn xem đó như một sự cứu chuộc, một sự đền trả cho những sai trái của hắn trong quá khứ.
Gã trai trẻ đang đứng trước nhà nhìn vào. Chiều đã xuống thấp hơn, ráng chiều đã nhạt, trong chút sáng trời còn sót lại khuôn mặt anh ta bỗng trở nên u tối, sầu thảm.
Ba Mật lấy dáng vẻ của một bậc “chân nhân”, ngồi xuống đất trên tấm ny-lông vẫn trải sẵn với chai rượu ngâm tảo biển và mấy cái ly xây-chừng sứt sẹo. Hắn từ tốn rót rượu vào hai cái ly và nói vọng ra:
-Đã tới rồi thì vô đây uống vài ly cái đã!
Gã trai trẻ chần chừ một lát rồi bước vào, vừa đi vừa mặc áo. Gã hướng về pho tượng xá một cái rồi ngồi xuống đối diện với Ba Mật.
Sau khi cạn ly, Ba Mật hỏi:
-Anh đi theo tôi đến đây phải không? Bộ không có ai quen ở đây sao?
-Tôi là khách du lịch, mải leo núi, tắm biển, cả đoàn không chờ được đã để tôi ở lại về sau.
(Tay này ham chơi đến vây sao?!)
-Tôi có thể giúp được gì cho anh không?
Gã trai trẻ đặt ly rượu xuống, anh ta không uống một giọt nào. Gã nhìn Ba Mật một cách khó hiểu:
-Thật ra tôi ở đây đã khá lâu nhưng chỉ có mỗi mình anh nhìn thấy tôi, cho nên có lẽ chỉ mình anh mới có thể giúp được tôi.
Một tia máu lạnh buốt xuyên qua tim Ba Mật, nhưng hắn vẫn bình thản rót một ly rượu nữa và chậm rãi uống cạn.
-Thật thú vị! Anh nói như anh là một hồn ma vậy!
-Chẳng phải anh đã biết tôi là một hồn ma hay sao?!
Ba Mật khà một tiếng, thay vì run rẩy hoảng sợ hoặc ít ra cũng toát mồ hôi lạnh, hắn lại thấy bớt căng thẳng và khá tò mò khi gã trai thú nhận gã là một con ma (hay một thằng ma?!). Từng ấy năm trời sống ở nơi u tịch, từ ngôi chùa vắng vẻ ở ngoại ô thành phố đến bãi biển hoang vu này- nơi mà khi đêm về chỉ có một chút ánh sáng từ ngọn hải đăng xa tít- nhiều lần trong bóng đêm dày đặc giữa tiếng gió hú và sóng biển gào thét, hắn đã chơi trò tưởng tượng ra những bóng ma với đủ thứ hình thù quái đản để chế ngự cảm giác sợ hãi. Lâu dần, có khi hắn còn lẩm bẩm một mình “sao không có con ma nào ở đây hết vậy”! Có vẻ như hắn sẵn sàng làm bạn với một con ma bất kỳ nào đó.
Giờ thì một con ma đang ngồi đường hoàng ngay trước mặt hắn, lại là một con ma đẹp trai có gương mặt như tài tử xi-nê đóng phim kinh dị!
-Vậy tôi có thể giúp gì cho anh?
-Trước hết, tôi muốn kể cho anh nghe câu chuyện của tôi, ngắn gọn thôi, vì thật ra cũng chẳng có gì khác lạ về hành vi của những con vật đã và đang sống trà trộn với chúng ta!
Thì ra gã là Nguyễn Phan. quê quán tận nơi thắt ngặt nhất trên bản đồ, vào SG học kiến trúc và trở thành kỹ sư gạo cội của Cty XD Đất-Vàng-và-các-chị-em. Chỉ mới chưa đầy ba mươi, sự nghiệp của Phan lên như diều gặp gió, nói chung là thăng quan tiến chức, rồi bổng lộc, rồi áp-phe, rồi nhà cao cửa rộng và đáng kể nhất là cô vợ á khôi hai của gã- cô vợ mà chỉ sau vài tháng chung sống đã sớm lộ ra dã tâm của một con cái chưa thuần hóa. Cũng theo đòi hỏi của cô này, để cắt cơn mè nheo của cô ta, Phan đã tổ chức một chuyến du lịch về một vùng bán sơn địa cùng với người bạn của hai vợ chồng- thật ra là bạn lâu năm của cô ấy. Đó là một sai lầm ngu ngốc vô phương cứu vãn (hay chính là sự dun rủi của định mệnh?!). Bận về, cô ả cứ nũng nịu đòi đi bằng đường biển và khi ngang qua đây, người bạn đó đã giáng một đòn chí tử vào sau gáy Phan khi cả ba đang lênh đênh trên một chiếc ca-nô. Thấy Phan vẫn còn bám vào phao dự phòng bên mạn tàu, tên này đã bồi thêm một cú nữa vào đầu Phan, và gã đã lặng lẽ buông tay…
Nguyễn Phan thở dài sau khi chấm dứt câu chuyện.
-Chắc cũng có vài thủ tục cho sự mất tích của tôi, vài màn kịch vốn là năng khiếu của cô ấy! Số tài sản thừa kế đủ lớn để cô ta thỏa mãn và tiêu pha cũng được vài năm. Chắc giờ họ đã công khai sống với nhau… Nhưng tất cả những cái đó không phải là mối bận tâm của tôi. Điều tôi quan tâm là điều tôi sắp nhờ anh đây.
Ba Mật đã uống hết chai rượu, cổ họng hắn khô se, đắng ngắt. Nghe ra giống một chuyện phim rẻ tiền của TQ hay ĐL gì đó…
-Anh muốn tôi làm gì?
2. Ký thác của hư vô
Ba Mật khá tươm tất trong bộ sơ-mi quần tây lỗi mốt, bộ đồ mà hắn cất giữ như một kỷ niệm của thời ngang dọc. Chiếc ba-lô bằng vải ka-ki xẹp lép trên lưng hắn, trong túi, chiếc ví cũng xẹp lép với mấy chục ngàn còn lại sau khi mua vé xe đi SG. Hắn đang cuốc bộ trên đường NTT. Theo lời của Nguyễn Phan thì căn hộ chung cư với một diện tích khiêm tốn mà cha gã để lại sau khi mất, ở lô X, tầng cuối cùng, số xxx, chung cư NTT. Đây là một chung cư cũ không có bảo vệ, không camera, không thang máy, xung quanh tầng trệt có nhiều hàng quán, ghế đá, bên trái là bờ kênh với chiếc cầu cũ kỹ. Phan bảo căn hộ nhỏ đó như một di chỉ của cha, trước khi lấy vợ gã đã thường xuyên ở đó mặc dù có thừa khả năng mua một căn hộ to đẹp hơn. Có lẽ vì không muốn bị xâm phạm bờ cõi riêng tư này mà ngay cả với vợ Phan cũng không tiết lộ. Cô ta hoàn toàn không biết nơi này vì đó là tài sản mà Phan thừa hưởng trước khi có cô ta. Vấn đề không phải vì giá trị căn nhà hay quyền sở hữu gì gì đó, mà vì đó là nơi chốn thiêng liêng của riêng Phan, nó giống như một lãnh địa bí mật mà Phan vừa là lãnh chúa vừa là cư dân duy nhất. Nơi đó để Phan trở về mỗi khi chới với, hụt hẫng, để nuốt trôi cơn giận nào đó và cả khi phấn khích vì đạt được mục tiêu. Về và kể lể với cha bằng những nén hương, để có cảm giác gần gũi, thân thuộc như cha vẫn đang ngồi trên chiếc ghế tựa mà nghe Phan nói.
Đó là những “suy nghiệm” lan man của Ba Mật về Phan trong suốt quãng đường đến chung cư, trong lúc leo mấy trăm bậc cầu thang! Còn giờ thì hắn đang đứng trước cửa căn hộ. Hắn nhìn bao quát trên dưới trái phải… hoàn toàn không có ai. Cho hai tay vào ba-lô, hắn nhanh nhẹn mang găng tay, loại găng mỏng tang của mấy bà nột trợ mà hắn đã kín đáo nhặt lấy và rửa sạch trong toa-lét khi ăn trưa ở một quán ven đường. Rồi với một que kim loại nhỏ xíu, trong nháy mắt cánh cửa đã được mở. Hắn lách ngay vào, không quên nhìn chung quanh một lần nữa. Khi bấm lại quả đấm cửa, hắn thở phào, không ngờ ngón nghề lão luyện xưa kia vẫn còn bén ngót!
Phòng khách có vẻ chật chội, Ba Mật hơi giật mình khi thấy bức ảnh của Nguyễn Phan phóng to treo trên tường. Bây giờ hắn mới có dịp quan sát anh ta thoải mái, đôi mắt có một ánh nhìn mãnh liệt như dõi theo từng bước chân của hắn mỗi khi hắn di chuyển. Trên đầu tủ buffet có khung ảnh người đàn ông tóc hoa râm, chắc là cha của Nguyễn Phan. Lư hương lạnh lẽo, đồ đạc phủ dày bụi bặm…ngần ấy thời gian mà hàng xóm vẫn chưa phát hiện sự vắng mặt của chủ nhân, quả là văn hoá chung cư có khác ( hay vì đó là cái chết không bốc mùi )!
Việc làm đầu tiên của Ba Mật khi vào trong nhà là theo đúng lời Phan, hắn đến bên kệ sách tìm quyển tự điển Kinh tế Anh-Việt dày cộp và dễ dàng tìm thấy hai chiếc chìa khóa nằm sát gáy bên trong cuốn tự điển. Hắn cho chìa khóa vào túi áo, cài nút cẩn thận và trả quyển tự điển trở lại chỗ cũ. Đó là chìa khóa mở cửa phòng tập thể hình và mở cánh cửa tủ bằng inox trong căn phòng đó trên tầng bốn của nhà vợ chồng Phan. Đó là nơi vợ Phan không bao giờ thèm léo hánh tới, nơi cất giữ chiếc Samsonite nhỏ đựng vàng và đô-la mà Phan đã nghĩ rằng chỉ vài ba ngày đi chơi thư giãn là có thể trở về với nó. Gã trai trẻ xấu số muốn rằng Ba Mật sẽ thay gã dùng một phần tài sản đó cúng vào chùa nơi gởi tro cốt của cha anh ta, phần còn lại sẽ xây một ngôi chùa nhỏ ở nơi Ba Mật đang sống, cũng chính là nơi gã bỏ mạng- vì theo lời anh ta, hương linh ở đó đông vô kể, họ lang thang đói khát, hồn phách xác xơ không chỗ náu nương, dật dờ trong gió cát… Ba Mật nhận lời giúp hắn vì muốn chung tay thực hiện những công việc đầy âm đức đó, tịnh không có chút tham lam nào trong tâm trí. Để làm gì kia chứ?! Hắn đã rất hài lòng với cuộc sống độc cư, an nhiên tự tại trên bờ biển, ở đó con người thỏa thuê tình tự với thiên nhiên, tự do bát ngát, không biết đến đua chen, giành giật. Một cuộc sống dễ dàng tìm đến “vô ngã tối thượng” như lời sư phụ xưa kia!
Việc còn lại của Ba Mật trong căn nhà này là tìm một chỗ ít để lại dấu vết nhất để ngả lưng vài tiếng trước khi đêm về . Hắn hơi khó chịu vì hầu như ánh mắt dữ dội của Phan đang dõi theo hắn khắp nơi trong căn hộ chật hẹp.
Hắn sẽ làm một kẻ đột nhập lần thứ hai trong khoảng thời gian từ 18 giờ cho đến 0 giờ. Đó là khoảng thời gian mà vợ Phan- một DJ khá nổi tiếng của vũ trường dưới tầng hầm Scorpion phải ở nơi làm việc nếu không có gì đột xuất. Cũng phải đề phòng người giúp việc bán thời gian chưa rời nhà hoặc khách khứa gì đó đến chơi và ngủ lại…
Ba Mật ra khỏi chung cư khi trời đã sụp tối. Hắn đi một đỗi khá xa, dừng lại mua một ổ bánh mì thịt và chai nước suối nhỏ, vừa đi vừa ăn vừa uống. Sau đó hắn gọi một tay xe ôm và rời xe này khi đến số nhà xx đường VVT, nghĩa là cách nhà Nguyễn Phan 10 căn. Hắn chậm rãi đi qua nhà Phan như một người tản bộ, xác định chính xác số nhà, màu sơn… Một ống khóa to tướng ngoài cổng rào, liếc sâu vào trong chút nữa, một dàn cửa sắt xanh đen sừng sững, âm trần sa-nô trước nhà là một bóng đèn Led sáng trắng. Hắn để ý đến cây lan hoàng hậu ở góc sân bên phải, đúng là có một chiếc khánh bạc treo trên đó đang đong đưa, lấp lánh dưới ánh đèn. Hắn chỉ đi qua một lượt, chớp ngay lấy khoảng tối được tạo ra bởi sự so le của mặt tiền ngôi nhà đó với nhà bên cạnh, những nhánh cây khá lớn chìa ra ngoài sẽ là chỗ bám chắc chắn để đu người vào trong sân. Hắn đi tiếp một đỗi xa, ước lượng thời gian theo cảm tính. Chắc bây giờ khoảng hơn 21 giờ, hắn vòng lại, bình tĩnh quan sát lần chót, dần dần áp sát tường- và nhanh như cắt, hắn đu mình lên cành cây, leo nhanh qua tường và phóng xuống sân như một con mèo. Ngay lập tức hắn thấy rõ lợi thế của mình khi nhận ra một hành lang hẹp và tối chạy cặp theo bờ tường đến tận sau nhà. Hắn bò sát chân tường, thu mình trong bóng tối, vừa di chuyển vừa lắng tai nghe xem có tiếng người hô hoán hoặc tiếng chó sủa gì không. Hoàn toàn yên lặng. Hắn ngồi im một lát, khi nhịp thở đã trở lại bình thường hắn lấy từ túi quần hai cái bao tay đã dùng ở chung cư, một con dao nhỏ và bắt đầu bước tiếp theo. Hắn đến bên cánh cửa hông sau nhà, theo lời Phan cánh cửa này chỉ có một chốt ngang và ăn thông với nhà kho.Từ nhà kho vào bếp bằng một cánh cửa khác đóng kín nhưng không khóa. Hắn cho lưỡi dao vào khe cửa và nhẹ nhàng lách dần, lách dần … Cũng phải mất khoảng gần mười phút hắn mới đẩy được cái chốt phía trong, cánh của bật nhẹ và hắn biến ngay vào nhà.
Ở trong bếp, sau khi nốc gần cạn phần còn lại của chai Hennessy X.O để ở quầy bar, hắn thận trọng tiến ra phòng khách, bức ảnh cô gái đeo dải băng “á hậu” treo ở chỗ dễ thấy nhất đập vào mắt hắn. Ba Mật đứng nhìn một lát rồi trở lại cầu thang và đi một mạch lên đến tầng thứ tư.
Không chút trở ngại nào khi vào phòng tập thể hình của Phan và mở toang cánh cửa inox của chiếc tủ to lớn
3. Khoảnh khắc của quỷ
Ba Mật gần như đã hoàn thành ủy thác của Phan, chiếc cặp hơi nặng, hắn đang tính toán đường ra với chướng ngại trên tay nhưng chợt thấy yên tâm vì hình như bên ngoài trời đang đổ mưa. Đồng hồ ở góc tường chỉ 22g30, còn quá sớm trước khi vợ Phan trở về. Nhưng khi vừa xuống đến tầng hai, hắn bỗng giật thót người khi nghe tiếng xe dừng đâu đó ở trước nhà, rồi tiếng mở cổng lách cách, tiếng cửa sắt rít ghê người, đèn dưới nhà bật sáng… rồi tiếng điện thoại reo.
-A-lô? À, về đến nhà rồi. Tối nay thằng Kent Mập chơi bạo, thuê luôn band The bee’s knees nên em kiếm cớ lặn luôn… Nhớ mình quá, còn những mấy tháng nữa! Xong việc nhớ bay về ngay với em đó, bye cưng!
Ba Mật không thích loại phụ nữ khao khao giọng thổ này, hắn từng gặp một vài người trong số họ, hồ đồ, ngang bướng, tham lam và hung dữ. Hắn lùi hẳn lên tầng bốn, nơi in trí rằng cô ả không bao giờ mò lên đây, điều đó càng chắc chắn khi đã xử Phan thê thảm như vậy.
Ba Mật nghe tiếng mở cửa phòng, tiếng ti-vi văng vẳng phóng sự về trận động đất ở Nhật-Bản, tiếng vòi nước chảy rào rào. Chắc cô ta đang ở trong phòng tắm, chuồn thôi! Ba Mật rón rén đi xuống, tầng ba im ắng. Xuống nữa, chếch góc cầu thang, cánh cửa nhà tắm tầng hai mở toang làm Ba Mật choáng váng. Ai ngờ một người đàn bà với hình thể hoàn hảo đến thế lại có thể đồng lõa với cách hành xử của một tên mọi rợ. Nhưng điều đó giờ đây đối với Ba Mật đâu có nghĩa lý gì! Một bản năng nguyên thủy bỗng chỗi dậy mãnh liệt từ rất sâu bên trong thân xác làm hắn run lẩy bẩy. Một cái gì đó sôi lên, rực cháy, thiêu đốt toàn thân hắn. Cổ họng khô khốc, men rượu vẫn rần rật chưa tan, hắn dựa cái cặp vào chân cầu thang, lừ đừ bước tới cửa phòng tắm như một con quỷ hiện hình. Sau màn nước mờ ảo từ gương sen tỏa xuống, người đàn bà trợn tròn đôi mắt, miệng há hốc, nhưng chưa kịp la lên thì đã bị bàn tay cứng như thép của Ba Mật bịt kín. Cô ta dẫy dụa điên cuồng nhưng làm sao có thể vô hiệu hóa cơn thèm khát của gần chục năm kìm nén, chay tịnh, tưởng đã nguội tắt, đã quên đi… nhưng vẫn cứ như một con quái vật ẩn nấp đâu đó chỉ chờ dịp là lồng lộn điên cuồng! Trong cuộc vật lộn sinh tử diễn ra trên sàn nhà tắm trơn trợt, cô ta bỗng ngã vật ra sau, cái đầu xinh đẹp va mạnh vào cạnh bồn tắm. Ba Mật trong cơn tìm kiếm điên loạn đã không nhận ra cái xoãi người ghê rợn và vũng máu đỏ bầm cứ loang mãi ra…
Vài giây sau hắn bủn rủn đứng dậy, xốc lại áo quần, nhìn chằm chằm vào cái xác bất động với ánh mắt thất thần. Cô ta không còn thở nữa. Hắn gục đầu vào tường, ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Chưa dứt cơn nôn hắn đã vội lao ra khỏi nhà tắm, nhưng ngay sau đó hắn dừng lại, trở vào lấy chiếc khăn tắm lớn phủ lên người cô ta và khóa nước, tắt đèn .
Thần trí mê man, hai tai ù đặc, tay chân run rẩy, Ba Mật lảo đảo chạy xuống, không dám nhìn vào mấy tấm gương lớn ở các góc cầu thang. Hắn ướt sũng vì nước ở vòi sen lúc nãy, chiếc cặp bỗng trở nên quá nặng dưới tay hắn. Xuống tầng trệt, hắn quyết định rời khỏi ngôi nhà thật nhanh bằng cửa chính. Xâu chìa khóa vứt trên mặt bàn, hơi lạnh của nó càng làm mấy ngón tay hắn tê dại như sắp hóa đá. Từng cánh cửa mở ra và khóa lại, giống như hắn vừa đi qua một cõi nào khác và tất cả những gì đã diễn ra chỉ là một vở kịch, một cuốn phim, một cơn ác mộng… sẽ khép lại vĩnh viễn, sẽ mãi mãi xóa nhòa trong ký ức.
Ngoài đường vắng ngắt, lâu lâu một chiếc xe vút qua rồi mất hút trong màn đêm, trời vẫn còn mưa lác đác. Khi đi ngang một cái hố ga vỡ nắp, Ba Mật vứt cả bao tay lẫn xâu chìa khóa xuống đó và nghe một tiếng rơi mơ hồ như vọng về từ hư vô.
Hắn thay đổi lịch trình, không trở lại chung cư để qua đêm nữa. Hắn không chắc mình có thể ứng phó tốt với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Vả lại trong cái ba-lô còn để ở đó cũng chả có gì. Với một cố gắng phi thường, hắn rảo bước qua năm sáu con phố, nhiều nơi vẫn còn rậm rật tiếng nhạc, hàng quán vẫn đông đúc, nhộn nhạo. Vài cánh tay gầy gò vươn ra từ bóng tối mời chào, lôi kéo. Mưa đã tạnh hẳn, Ba Mật cứ bước đi như một kẻ mộng du.
Cuối cùng hắn dừng lại trước một khách sạn nhỏ và có vẻ cũ kỹ, hít một hơi thật sâu và mạnh dạn bước vào. Cô gái ở quầy tiếp tân đưa cho hắn chiếc chìa khóa móc vào một cái thẻ nhựa lớn sau khi giữ lại CMND của hắn. Trong ví hắn lúc này chỉ còn mấy đồng bạc lẻ.
Ba Mật nằm vật ra giường sau khi treo tấm bảng “Đừng làm phiền” ra phía ngoài và khóa chặt cửa phòng. Trong thoáng chốc hắn quên bẵng chiếc cặp của Phan. Hắn úp mặt xuống giường, toàn thân tê mỏi, người hắn run lên cầm cập, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Một cơn ớn lạnh tràn ngập châu thân, mùi drap giường làm hắn ngộp thở và lại cảm thấy buồn nôn.
Hắn ý thức rõ ràng việc mình làm cũng như sự xuất hiện (hay hồi sinh?) của con quỷ trong hắn. Hắn nhớ rõ khi cơn thèm khát dâng lên hắn đã không hề kềm chế bản thân, dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Hắn hiểu rõ tội ác và hình phạt của sự cưỡng đoạt và hủy hoại sinh mệnh con người- cũng như sự đớn hèn của rũ bỏ và trốn chạy- nhưng hắn không đành chấm dứt tất cả lúc này. Trong cơn váng vất, hắn thèm khát cái bãi biển hoang sơ của hắn, thèm bước đi trên cát mềm như lụa dù mưa hay nắng. Hắn nhớ đến pho tượng trong căn chòi liêu xiêu, nhớ đá, nhớ núi, nhớ hàng trăm cái hang nhỏ mà hắn đã đắp trên cát rồi ngồi nhìn sóng biển cuốn trôi…Và nỗi nhớ làm hắn đau đớn nhất là mùi hương khói trong chùa, tiếng chuông mõ công phu, bóng áo tràng thâm nâu tĩnh lặng của sư phụ- người mà một thời gian dài trước khi viên tịch đã kỳ công giác ngộ một kẻ u mê là hắn, đã đặt lại tục danh cho hắn là Ba Mật từ thiền vọng Bát Nhã Ba-la-mật-đa. Bây giờ không còn ai, không còn gì, không thể nào có thể cứu vớt hắn được nữa rồi! Hắn không còn xứng đáng với tất cả những gì ý nghĩa nhất của cuộc đời hắn. Bến bờ còn xa thăm thẳm mà hắn đã lạc đường, đã sa xuống tận cùng địa ngục, lời trì niệm đã trở thành mông lung sương khói. Hắn kêu lên những tiếng kêu bi thương, tắt nghẹn. Tiếng kêu của một con thú cùng đường mang trên mình vết thương chí mạng mà chưa lết về được đến hang ổ. Đầu và ngực hắn muốn vỡ tung, hắn lịm dần… rồi chìm sâu dưới tảng đá ngàn cân của khổ đau, tuyệt vọng…
Ba Mật tỉnh dậy với cơn khát cháy, môi miệng khô đắng. Chỉ mới bước sang ngày thứ hai mà hắn tưởng như cả một thế kỷ đã trôi qua. Hắn ngồi bất động bên mép giường nhìn đăm đăm vào chiếc cặp của Phan. Thôi kệ, đàng nào thì cũng phải mở chiếc cặp để lấy tiền đem cúng vào chùa theo lời dặn của Phan. Hắn chợt vỗ vào đầu, hắn đã quên tên ngôi chùa mất rồi!.. Quên mất rồi!... Chậc, rồi sẽ nhớ ra thôi! Hắn với tay kéo chiếc cặp lên, loay hoay mãi vẫn không mở được khóa. Hắn đã quên luôn mã số để mở nó hay Phan đã quên nói cho hắn biết, hắn cũng không nhớ nữa! Đành dùng cách khác vậy! Hắn lấy con dao nhỏ vặn ốc, cạy hai cái bản lề phía dưới cặp một cách khó khăn, không lâu sau chiếc cặp đã mở tung. Ba Mật lặng người. Rất nhiều những miếng vàng Con Rồng và hai phong bì lớn đựng toàn đô-la. Hắn ngồi thừ một lúc rồi rút tờ 100 đô-la cho vào túi áo, lui cui đóng lại hai cái bản lề. Trong tâm trí hắn hiện ra một ngôi chùa trên bãi biển hoang vắng, những tượng Phật uy nghiêm, tiếng chuông chiều thu không, câu kinh tiếng kệ, những cư dân nghèo nơi xóm núi, cả những hương linh u uất trong gió cát… Ba Mật như bừng tỉnh, hãy mặc kệ thân xác nhơ uế này, hãy làm những việc phải làm, hãy để số phận an bài tất cả, đừng tha thứ cho ta ( bởi vì chính ta cũng không tha thứ cho mình) nhưng hãy để ta về lại nơi mà từ đó ta đã ra đi, để ta thực hiện lời đã hứa dù là với một vong linh!
Sau khi tắm gội, Ba Mật cũng chẳng thấy dễ chịu hơn chút nào vì phải mặc lại bộ quần áo ghê tởm đó. Hắn xách chiếc cặp xuống quầy tiếp tân để trả phòng. Phải chờ đến gần hai mươi phút cô gái mới mang tiền đồng về thối lại cho hắn và nói như phân bua:
-Giá chợ đen hôm nay sụt 50 đồng!
Hắn lặng thinh để một ít tiền lẻ lại trên quầy và rời khỏi khách sạn. Bụng đói cồn cào nhưng hắn vẫn rảo bước cho đến khi thấy một tiệm bán đồ giả da treo lủng lẳng mấy thứ túi xách, dây nịt… Hắn rẽ vào mua môt cái túi lớn vừa đủ để đựng chiếc cặp, khoác nó qua vai, kéo hẳn về phía trước và bước sang bên kia đường, nơi một nồi cơm tấm đang bốc khói với mùi lá dứa thơm lừng.
(còn tiếp)