có bữa về qua thị trấn
ở gần đường cái xóm chài
nhà ai cửa gài then đóng
thấy lòng trăn trở bị ai
xôn xao bờ cây bụi lá
vườn sau ngõ trước im lìm
một con bướm vàng nho nhỏ
ngẩn ngơ như trốn như tìm
ngó qua bụi môn bụi chuối
mà ngày xưa đó o ơi
o đi theo chồng bữa đó
tôi đứng nhìn mà hụt hơi
rồi chừ mấy chục năm trôi
tóc o cũng bạc trắng rồi
tôi tức o đi không nói
tôi buồn tôi giận chơi vơi
nên chi tôi đành ở vậy
chẳng vợ chẳng con làm gì
tôi đợi một ngày nào đó
đến nhà để rủ o đi
nhưng mà trời xui đất khiến
tôi đi qua mỹ mất rồi
lâu lâu gặp con bướm lượn
lại nhớ o đến rã rời
cứ trách o ngày xưa ấy
lúc nào cũng nói thương đây
thiệt tình tôi tin như vậy
ai ngờ o lật bàn tay
thôi thì giữ hoài ngày đó
có nhớ được thì nhớ thôi
hình dung hoa tàn nhụy héo
mà sợ thời gian quá trời
không biết o còn lội suối
vớt rong về cho heo ăn
o xăng quần cao đến gối
làm tôi run rẩy hàm răng
nhiều lần thấy o xuống tắm
lội sông để cả áo quần
da o dính rong dính cát
dính cả mắt tôi đỏ ngần
thiệt là o làm tôi khổ
gần ngọ xó cươi mỗi ngày
thấy o lui cui thổi lửa
hai má ửng hồng hây hây
có hôm thấy o tức giận
phồng man trợn mắt tối ngày
o tức chi tôi không biết
bởi vì tôi lỡ cầm tay
cầm tay mà nào có được
xơ múi gì đâu cho cam
té ra lòng người con gái
cũng hay thay đổi dịu dàng
năm sau tôi ghé qua nhà
cây mân già chưa trổ lá
tìm đôi chim nhảy trên cành
buổi trưa nắng hanh đôi má
ngày ấy o đi kiếm củi
ở mấy bụi tra bụi nè
chùm hoa sầu đâu vừa rụng
bay bay trước ngõ sau hè
o mặc quần lãnh màu đen
gió bay làm tôi nghẹt mũi
chiều vàng lên trên mái tóc
mùi hoa mắc cỡ ngậm ngùi
thương nhau thật nhiều như rứa
mà sao o vội lên xe
hoa về qua nhà người khác
bỏ tôi đứng nấp sau hè
hôm nay nhớ về thị trấn
ở cửa thuận an đó mà
người em tên là sóng biển
đã muôn trùng của người ta.
21/7/2020