Lan trồng không nở hoa
Cỏ tưới hoài vẫn úa
Chiều nay cây mai nhỏ
Cũng lặng lẽ qua đời
Lòng sầu không muốn nói
Ôm đàn tơ đứt ngang
(Ta có chi lầm lỗi
Mà tất cả phụ phàng!)
Thơ bán chẳng ai mua
Đem cho không ai nhận
Phòng không tình một cõi
Vườn quạnh mộng đầy trời
Nguyệt hồ xanh biêng biếc
Cạn một dòng thiên thâu
Liễu hoài buông điệp điệp
Chết dửng dưng bên cầu
Vườn ta mười năm trước
Cỏ mượt như là nhung
Trải muôn đường thượng uyển
Bước mãi mãi chẳng cùng
Và hoa, ôi, hoa, hoa...
Những loài hoa khuê các
Những loài hoa cấm cung
Mấy trùng hương vây phủ
Bởi vì đâu Em ơi,
Từ yến lạc bên trời
Từ mây im trên núi
Từ Em bỏ theo người
Buồn không tan theo rượu
Đau không mòn theo trăng
Nên đời ta héo rũ
Nên vườn xưa tóc tang
Quỳnh hoa liều mệnh bạc
Thác theo hàng phù dung
Hồng xiêu rồi cúc ngã
Hồn hoa trôi mịt mùng...
Ta đau lòng đứng ngó
Còn thiết nói năng chi!